[Vân Thính Hạ: Khăn choàng của cậu vẫn ở chỗ tôi Chủ Nhật tôi trả lại cậu nhé.]
[Vân Thính Hạ: À, cái này chắc không giặt nước được đúng không? Tôi sẽ mang đi tiệm giặt khô.]
Anh đang lái xe nên không trả lời ngay, Vân Thính Hạ cũng không để ý nhiều, cô cầm đồ ngủ vào phòng tắm.
Một tiếng sau khi cô ra khỏi phòng tắm, các bạn cùng phòng đã ăn xong bữa khuya và ai nấy đều về giường chuẩn bị thức khuya.
Cô dùng khăn lau tóc ướt, mở điện thoại và thấy tin nhắn của Hứa Tinh Miểu vừa nhảy lên.
[Hứa Tinh Miểu: Giặt sao cũng được, không giặt cũng không sao.]
Vân Thính Hạ tự động bỏ qua nửa câu sau: [Tôi sợ giặt nước sẽ làm hỏng nó.]
[Hứa Tinh Miểu: Thật mà, chỉ là cái khăn choàng thôi, không quý giá đến mức đó đâu.]
[Hứa Tinh Miểu: Hay là cậu cứ giữ lại mà dùng, vậy khỏi cần giặt nữa.]
Tay Vân Thính Hạ run lên khi đang gõ phím.
[Hứa Tinh Miểu: Khăn này sau khi được gửi đến nhà tôi vẫn chưa dùng lần nào, không bẩn đâu nên cứ yên tâm.]
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: [Tôi không có ý chê bẩn... để tôi mang ra tiệm giặt khô xử lý, nhân viên ở đó chắc chuyên nghiệp hơn, Chủ Nhật tôi sẽ trả lại cậu.]
[Hứa Tinh Miểu: [Ảnh gấu bĩu môi.jpg]]
[Hứa Tinh Miểu: Được thôi. Tùy cậu vậy.]
Trời đã khuya, Vân Thính Hạ vừa nhắn tin vừa ngáp dài, cảm thấy buồn ngủ.
[Vân Thính Hạ: Tôi phải đi ngủ rồi, mai có tiết sớm, chúc ngủ ngon.]
[Hứa Tinh Miểu: OKK~]
[Hứa Tinh Miểu: Chúc ngủ ngon!/]
Cô chọn một biểu tượng cảm xúc "chúc ngủ ngon" rồi lấy máy sấy tóc ra nhanh chóng sấy khô tóc.
Một đêm yên giấc không mộng mị.
Hai ngày sau, Hứa Tinh Miểu gửi cho Vân Thính Hạ vài nhà hàng để cô chọn. Thực ra cô cũng không biết chọn quán nào, cuối cùng chọn bừa quán gần nhà nhất.
Hứa Tinh Miểu không nhận ra điều này, anh gửi rất nhiều tin nhắn khen ngợi cô có con mắt chọn nhà hàng tinh tường, nói rằng nhà hàng đó có món Tứ Xuyên chính gốc, không gian đẹp, phục vụ chu đáo và anh cũng rất muốn chọn quán đó. Anh nói hai người đúng là "anh hùng thấy chí lớn".
Ban đầu Vân Thính Hạ chỉ phản ứng bằng một biểu cảm: (O-O).
Nhưng sau khi hết ngơ ngác nhìn một loạt tin nhắn anh gửi, cô dần dần cảm thấy đồng tình. Đúng thế, đúng là cô đã cân nhắc kỹ lưỡng mới chọn quán đó .
[Vân Thính Hạ: [Ảnh Jerry đắc ý chống tay lên hông.jpg]]
Chiều thứ Sáu, sau khi tan học, cô thu dọn đồ đạc về nhà.
Dường như Tiêu Minh Trân đã quên mất vụ cãi vã mấy hôm trước,bà mua về móng giò kho mà cô thích nhất, nhiệt tình bảo cô đi rửa tay rồi vào ăn cơm.
Vân Thính Hạ cũng khôn ngoan không nhắc lại chuyện cãi nhau hay đề cập đến những người không liên quan khác.
Nhưng sau bữa cơm, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của mẹ, lòng cô bỗng nhiên trĩu nặng.
"Có chuyện gì à? Mẹ nói thẳng ra đi."
Tiêu Minh Trân nhíu mày, nói nhỏ và nhanh: "Sắp đến Tết Thanh Minh rồi, đến lúc đó chúng ta phải đi đốt nhang cho ba con, có thể sẽ gặp phải họ hàng bên đó. Con..."
Bà liếʍ môi, dường như cân nhắc một lúc rồi mới nói tiếp: "Nếu họ có nói gì khó nghe, con cũng không cần nhất thiết phải tranh cãi với họ, chỉ khiến mình bực bội mà tiếng tăm cũng không hay ho gì."