Vân Thính Hạ nhướng mày, gằn giọng: "Con sợ gì tiếng tăm xấu chứ? Với lại lần nào cãi nhau với họ thì rõ ràng là họ mới là người tức giận hơn mà?"
Tiêu Minh Trân thấy con gái bướng bỉnh như thế thì lo lắng hơn, yếu ớt nói: "Nhưng mà họ đông người lắm, miệng lưỡi con dù có lanh lợi cũng không thắng nổi số đông đâu..."
"Nếu con không phản bác lại thì chẳng phải sẽ bực bội trong lòng sao!" Vân Thính Hạ không muốn cãi nhau với mẹ về chuyện này, tuy giọng điệu không mấy tốt nhưng cuối cùng cũng dịu xuống, giọng pha chút trách móc: "Cách tốt nhất để không bị bực là đừng đi cúng bái ba nữa. Dù sao cũng không thiếu số tiền vàng đó..."
"Tiểu Hạ!" Sợ cô nói thêm những lời bất hiếu, Tiêu Minh Trân lập tức cắt lời: "Dù sao ông ấy cũng là ba con mà."
Bà liếc nhìn xung quanh, có chút hoang mang lo sợ: "Không chừng ba con đang nhìn con đấy."
Vân Thính Hạ á khẩu, sao tự nhiên lại nhảy từ chủ đề đạo hiếu gia đình sang mấy chuyện mê tín thế này?
Cô nhún vai: "Thời đại này rồi, mẹ đừng tin mấy điều mê tín nữa được không? Cùng lắm thì con sẽ ít nói hơn vào lúc đó thôi."
Thấy con gái mềm lòng, Tiêu Minh Trân thở dài nhẹ nhõm, gần như dùng giọng van nài để thương lượng với cô: "Thật ra có bị họ nói vài câu cũng không sao, không mất miếng thịt nào, coi họ như không khí là được mà, đúng không?"
Vân Thính Hạ cười nhạt: "Được rồi, không mất miếng thịt nhưng năm ngoái mẹ tức đến nỗi đầu như bốc khói đấy thôi. Khi con chửi họ đến á khẩu, chắc chắn là mẹ vui thầm trong bụng rồi chứ gì?"
"Còn không phải mẹ nên vui vì con đã chiến đấu cho mẹ sao?"
Cô nói như chọc tức.
"Haizz..." Tiêu Minh Trân lo lắng cau mày, cảm thấy số lần thở dài khi trò chuyện với con gái còn nhiều hơn lúc làm việc: "Khi con đã nổi nóng lên thì y như pháo nổ, không phân biệt địch ta, mẹ nói một câu là con cãi lại mười câu... Có gì mà mẹ phải vui chứ? Vui vì bị con mắng sao?"
Vân Thính Hạ không hề cảm thấy lấn cấn chút nào mà hùng hồn đáp: "Mẹ nói không phân biệt địch ta là sao? Con luôn phân biệt rất rõ ràng đấy nhé! Con chỉ mắng những người nói năng không tử tế thôi! Sao lại bị mắng, mẹ nên tự tìm lý do đi! Cả lần trước ở nhà họ Trần nữa, mẹ cứ thích đứng về phía người ngoài, lúc đó con không mắng mẹ đã là giữ thể diện cho mẹ rồi!"
"Mẹ có làm tròn trách nhiệm của một người mẹ không? Mẹ có kiên định đứng sau con ủng hộ con không? Con còn chẳng mong mẹ cổ vũ hô hào cho con nữa là, chỉ cần mẹ đừng gây rối là con cảm ơn trời đất rồi!"
Cô càng nói càng cảm thấy mình có lý nên khí thế không ngừng tăng lên: "Mẹ không những phải nghe mà còn phải nhớ nữa đó! Nhớ để lần sau thay đổi được không? Khi rảnh rỗi thì tự suy nghĩ kỹ lại hành động của mình đi!"
"Con là con ruột của mẹ, chẳng lẽ con lại hại mẹ sao?"
Tiêu Minh Trân bị cô nói đến mức không ngẩng mặt lên được, xoa trán giả vờ đau đầu: "Nói như súng máy vậy... À, con còn tiền tiêu vặt tháng này không?"
Bà nhanh chóng cầm điện thoại chuyển khoản cho cô: "Đúng lúc mẹ mới nhận tiền thưởng quý này, mẹ chuyển cho con một ít, con cứ ăn uống mua sắm đầy đủ, chẳng phải con thích mua màu vẽ sao? Thích gì thì mua, đừng để bản thân thiệt thòi."