"Có ý gì đây? Lại dùng tiền để lấp liếʍ sao?"
Vân Thính Hạ "được lợi còn kêu oan", liếc nhìn số tiền mấy ngàn vừa được chuyển vào tài khoản Alipay, cô lập tức chuyển vào ví Wechat rồi nhìn con số năm chữ số trong tài khoản với nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng cô cũng quay lại chủ đề ban đầu: "Vậy năm nay mình đến viếng ba muộn hơn một chút, cố gắng tránh thời gian của họ."
Tiêu Minh Trân: "Năm ngoái mẹ cũng nghĩ vậy nên mới lôi con đi từ sáng sớm."
Ai ngờ vẫn gặp bọn họ, thật là xui xẻo.
Vân Thính Hạ: "..."
Hai mẹ con im lặng nhìn nhau rồi lại đồng loạt quay mặt đi.
"Tùy vậy, đến lúc đó tính sau."
"Chỉ còn cách đó thôi..."
Chớp mắt đã đến Chủ Nhật ngày hẹn với Hứa Tinh Miểu.
Sáng hôm đó, Vân Thính Hạ không nằm ườn trên giường nữa, vừa mở mắt đã dán chặt vào trần nhà vài giây rồi lập tức bật dậy.
Mẹ cô làm việc theo chế độ đổi ca, sáng sớm đã đi làm, trong căn nhà trống trải, cô lững thững đi ra phòng khách, chậm rãi uống hết một cốc nước rồi vào nhà vệ sinh.
Trong lúc đánh răng, cô rảnh tay lướt điện thoại, bỗng thấy lớp trưởng nhắn tin cho cô lúc nửa đêm hôm qua.
Nhưng lúc đó cô đã ngủ nên không thấy.
[Lớp trưởng: Á á á, bạn yêu ơi, thứ Hai cậu có thời gian đi dự buổi hội thảo lúc bốn giờ không?]
[Lớp trưởng: Người được định sẵn ban đầu xin nghỉ rồi, tiếp theo sẽ đến lượt cậu theo số thứ tự qwq]
Đối với mấy buổi hội thảo không có điểm cộng này, lớp cô bắt buộc phải có người tham gia cho đủ số lượng, đều sắp xếp theo thứ tự học số.
Vân Thính Hạ nghĩ một lúc, buổi chiều hôm đó cô không phải đi làm và cũng không có kế hoạch gì khác, bèn nhắn lại một chữ "OK" to đùng cho lớp trưởng, sau đó đặt điện thoại xuống bắt đầu rửa mặt.
Tháng Ba đối với Vân Thính Hạ là một khoảng thời gian khó chọn trang phục nhất.
Cô sợ nóng lại sợ lạnh, vì vậy sau khi trang điểm và làm tóc xong, cô đứng trước tủ quần áo một lúc lâu, cuối cùng chọn một chiếc áo len rộng rãi phối màu để mặc ngoài áσ ɭóŧ, kèm theo một chiếc váy dài dày dặn.
Giày thì dễ chọn hơn, cô chọn đôi giày da cao gót.
Cô cao hơn 1m7, đôi giày này ít nhất cao 5cm, cộng thêm phần đôn lên làm tròn lại là thành 1m8. Ra ngoài không phải là nổi bật xuất chúng gì nhưng chắc chắn là góp phần kéo cao chiều cao trung bình của đám đông, đi đứng đều tự mang theo phong thái.
"Hình như thiếu gì đó..."
Cô xoay hai vòng trước gương toàn thân, cảm thấy đầu mình trông trống trải bèn đội thêm một chiếc mũ Beret trước khi ra ngoài.
Cô vừa xuống kịp chuyến thang máy trống không.
Cô bấm nút tầng một, nhìn vào khuôn mặt phản chiếu của mình trong gương thang máy, vì không nhịn được nên tiến gần hơn để ngắm nghía lớp trang điểm.
Cô chỉnh lại góc mũ Beret, dùng đầu ngón tay làm mờ đường viền môi...
Khoan, khoan đã!
Nhận ra mình đang làm gì, Vân Thính Hạ giật mình lùi lại một bước, nhìn khuôn mặt hoảng hốt trong gương mà bàng hoàng:
Mình làm cái gì mà kỹ càng quá vậy...
Cứ như là sắp đi hẹn hò không bằng ấy...
Vân Thính Hạ hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng có lẽ đã quá lâu rồi cô không đi ăn với một người mà mình không thân quen lắm, nếu không thì tại sao cô lại cảm thấy căng thẳng đến vậy?