“Đinh...”
Cửa thang máy từ từ mở ra. Cô điều chỉnh lại hơi thở và bước ra ngoài. Một cơn gió lạnh ập đến khiến cái đầu đang nóng hổi của cô ngay lập tức trở nên tỉnh táo.
Có vẻ như hôm nay cô mặc hơi mỏng manh.
Rùng mình một cái Vân Thính Hạ vừa đi vừa nhắn tin cho Hứa Tinh Miểu.
[Vân Thính Hạ: Cậu đến chưa?]
[Hứa Tinh Miểu: Gần đến rồi! Mới bị kẹt ở ngã tư một lúc lâu QAQ.]
[Vân Thính Hạ: Không vội đâu, cậu lái xe cẩn thận nhé.]
Ở cổng khu chung cư, bảo vệ đang cãi nhau với một quản lý tòa nhà, cả hai đều mắng nhiếc không nể nang gì, ai cũng không nhường ai.
Vân Thính Hạ cầm điện thoại, giả vờ vô tình tiến lại gần lặng lẽ nghe họ đấu khẩu. Cô cứ đi tới đi lui khoảng bốn, năm phút thì Hứa Tinh Miểu nhắn tin nói rằng anh đã tới.
Lúc này mà đã đến rồi sao?
Cô có chút tiếc nuối nhìn hai người đang tranh cãi mà chưa phân thắng bại rồi chậm rãi đi ra cổng khu chung cư.
Cô định nhắn hỏi anh đã đỗ xe ở đâu nhưng vừa bước ra khỏi cổng, cô đã ngay lập tức nhận ra một điểm sáng nổi bật giữa khung cảnh xám xịt xung quanh.
Hôm nay Hứa Tinh Miểu mặc một chiếc áo khoác gió màu cam, đứng yên trên con đường trải nhựa. Xung quanh là những cây ven đường và bụi cây thấp với một màu xanh lục nhưng anh như một điểm nhấn rực rỡ nhất khiến cô liên tưởng đến những quả cam mọng nước trên cành vào mùa hè.
Vân Thính Hạ nheo mắt lại theo phản xạ cảm thấy sự sáng chói của anh có chút chói mắt.
Ngay lúc đó, Hứa Tinh Miểu như cảm nhận được ánh mắt cô, anh quay đầu lại và bắt gặp ánh nhìn của cô. Anh nở một nụ cười tươi sáng đến mức làm người ta hoa mắt.
Chói mắt quá!
Vân Thính Hạ không quen lắm, khẽ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy Hứa Tinh Miểu đang giơ tay lên vẫy vẫy cô, động tác phấn khởi như thể sắp nhảy cẫng lên.
Có lẽ vì thấy cô đi quá chậm, anh liền chạy nhanh về phía cô.
Một cơn gió nhỏ nhẹ nhàng cuốn lên khi anh chạy đến.
Không hiểu có phải do ảo giác không nhưng Vân Thính Hạ cảm thấy mình vừa ngửi thấy mùi hương của trái cam.
... Cảnh này thật giống trong mấy bộ truyện thiếu nữ.
Cô lặng lẽ bước sang một bên tạo khoảng cách với Hứa Tinh Miểu.
Anh cũng bước lùi lại một bước, nở nụ cười vui vẻ: “Hôm nay cậu cao quá.”
Lúc trước đứng xa anh không để ý nhưng giờ khi tiến lại gần anh nhận ra mình không còn cần phải cúi xuống nhiều để nhìn vào mắt cô nữa.
“Trông như cao một mét tám ấy, ngầu thật!”
Vân Thính Hạ mím môi khẽ đáp: “Cũng bình thường thôi.” Biết cách ăn nói đấy.
“Hử?”
Hứa Tinh Miểu nghiêng đầu quan sát gương mặt bình thản của cô, thầm nghĩ trong lòng cô chắc đang vui lắm, giọng điệu nhẹ nhàng như vậy chỉ vì được khen là "ngầu" thôi sao?
“À, cái này trả lại cho cậu.”
Vân Thính Hạ đưa cho anh chiếc túi nhỏ mà cô mang theo suốt dọc đường, bên trong là chiếc khăn choàng mà hôm qua cô vừa lấy từ tiệm giặt khô về.
Khi nhận lại khăn cô đã kiểm tra kỹ, không bị co rút hay rối tua, trông vẫn y như lúc chưa giặt.