Hứa Tinh Miểu ngẩn người một lúc rồi đầy áy náy nhận lấy.
“Thật xin lỗi, ban đầu đưa cho cậu mà tôi chẳng nghĩ nhiều.”
Người ta cũng chỉ khoác lên trong chốc lát mà phải cất công mang đi giặt khô.
“Tôi cứ nghĩ mình chu đáo nhưng cuối cùng lại gây thêm phiền phức cho cậu.” Anh cúi đầu buồn bã, dường như mái tóc vuốt gọn gàng cũng xõa xuống.
Vân Thính Hạ kỳ quái nhìn anh, thẳng thắn nói: “Nhưng lúc đó cậu cho tôi một sự lựa chọn có thể từ chối mà, là do tôi thấy lạnh nên mới lấy khăn choàng.”
Cô ngừng lại nhớ đến cảm giác tiếc tiền khi thanh toán ở tiệm giặt khô, giọng thấp xuống: “Sau đó tôi cũng là người khăng khăng mang đi giặt khô nên cậu không cần cảm thấy áy náy.”
Chứ chẳng lẽ dùng xong lại trả lại cho người ta mà không giặt sao?
Hứa Tinh Miểu nhìn cô, ngập ngừng hỏi: “Giặt khô có đắt lắm không?”
Vân Thính Hạ không trả lời chỉ giơ ngón tay ra hiệu.
“Đắt vậy sao?!”
Hứa Tinh Miểu hít một hơi, cúi đầu nhìn chiếc khăn qua lớp túi, bỗng cảm thấy nó không xứng với số tiền đã mang đi tiệm giặt ủi.
“Nếu không giặt thì khi cậu lấy lại cũng sẽ không dùng lại nữa phải không?” Vân Thính Hạ nói: “Nếu không loại bỏ dấu vết đã qua sử dụng... cậu lấy về sẽ vứt nó đi sao? Hay là tự mình đi giặt?”
Hứa Tinh Miểu lúng túng đáp: “Chắc là... để đó?”
Không thể vứt bỏ cũng không cần thiết phải giặt lại, khả năng cao là tìm một chỗ nhỏ trong tủ quần áo và cất nó ở đó.
“Càng nghĩ càng thấy mình gây thêm phiền phức.” Nói mãi, cuối cùng Hứa Tinh Miểu lại vòng về chuyện ban đầu: “Nếu cậu không mang nó đi giặt, đến lúc nhìn thấy tôi dùng khăn đó, cậu sẽ cảm thấy khó chịu chứ?”
“Tôi có bảo tặng cậu cái khăn này thì chắc cậu cũng không thể nào nhận nó một cách thoải mái.”
Xét cho cùng, suy nghĩ ban đầu của anh quá ngây ngô và vội vàng, chẳng hề đặt mình vào vị trí của cô mà suy nghĩ.
“...”
Vân Thính Hạ nghe anh nói mãi không ngừng, cảm giác như anh đang rơi vào một vòng luẩn quẩn vô nghĩa. Nếu không cắt đứt ngay chắc chắn họ sẽ lãng phí thêm thời gian.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, đó chỉ là một chuyện rất nhỏ, càng nói càng rắc rối thôi.” Cô đi trước về phía bãi đỗ xe, cố ý đổi chủ đề: “Đi thôi, tôi đói rồi.”
Hứa Tinh Miểu cười bất lực, định nói rằng chuyện này không hề nhỏ nhưng khi quay lại nhìn, cô đã đi đến chỗ chiếc Aston Martin đậu ở mép bãi xe rồi.
“Đó không phải xe của tôi đâu.” Anh vội kéo cô lại.
Vân Thính Hạ hơi ngẩn ra: “Không phải à?”
Nhưng ở đây có một chiếc xe giống vậy, cô rời ánh mắt nhìn về phía bên kia bãi đỗ.
“Cái đó cũng không phải.” Hứa Tinh Miểu kéo nhẹ ống tay áo của cô rồi móc chìa khóa trong túi ra, bước đến trước một chiếc Bentley: “Hôm nay tôi lái chiếc này.”
Vân Thính Hạ cúi đầu nhìn chiếc xe, bật cười vì sự nghèo nàn của mình.
“Cảm ơn cậu, thật ra lúc cậu vừa lái xe tới thì tôi đã phát hiện ra rồi.”
Hứa Tinh Miểu không biết cô nói thật hay đùa, nhỏ giọng đáp lại: “Thật hả?”
Đổi lại là một ánh mắt kiểu “cậu ngốc thật à?” của cô.
Hứa Tinh Miểu không giận, chỉ cười tươi mở cửa xe cho cô:
“Lên xe đi.”
“Cảm ơn.”