Vân Thính Hạ cúi người vào xe, chiếc mũ Beret trên đầu không may đυ.ng vào khung cửa, lệch sang một bên như muốn rơi xuống.
Hứa Tinh Miểu nhanh tay đỡ lấy nó, định giúp cô chỉnh lại.
Nhận ra hành động của anh, cô bảo anh đừng lo: “Bên trong có kẹp tóc giữ rồi, không rơi được đâu.”
“À, ừ.” Hứa Tinh Miểu miệng thì đáp vâng nhưng tay vẫn không dừng lại, nhẹ nhàng nhấc đỉnh mũ lên, điều chỉnh nó về đúng góc độ ban đầu rồi mới dừng tay hài lòng.
Vân Thính Hạ: "..."
Vân Thính Hạ: "Tôi cảm ơn cậu."
Hứa Tinh Miểu: "Không có gì"
... Tự dưng cô cảm thấy anh có một sự kiên trì kỳ lạ ở một số chi tiết nhỏ.
Cô thắt dây an toàn, tiện tay cầm điện thoại kiểm tra giờ giấc, bất ngờ phát hiện nhóm chat câu lạc bộ vốn trầm lắng của cô lại có đến 99+ tin nhắn chưa đọc.
Đang bàn tán chuyện gì mà sôi nổi thế nhỉ?
Lúc trước cô tham gia câu lạc bộ Cây Xanh chỉ để tích lũy tín chỉ, trong nhóm không có nhiều thành viên và hầu hết mọi người đều ít nhắn tin. Vậy nên cảnh tượng 99+ tin nhắn thế này thật là hiếm thấy.
Mang trong mình một chút tò mò, cô nhấn vào nhóm chat và kéo lên xem.
Ồ, ra là họ đang tranh luận xem giữa Ultraman Zero và Ultraman Saga ai mạnh hơn.
Ai không biết còn tưởng đây là hội yêu thích Ultraman ấy chứ.
Không hiểu nổi chủ đề này, Vân Thính Hạ ngả đầu ra sau ghế.
Cô chuẩn bị thoát nhóm thì bất ngờ nhớ lại câu nói của Hứa Tinh Miểu trong lần gặp đầu tiên.
Hình như anh từng nói rằng có một người bạn học chung câu lạc bộ với cô…
Cô liếc nhìn Hứa Tinh Miểu đang chăm chú lái xe, sau đó mở danh sách thành viên trong nhóm và quay màn hình về phía anh: “Cậu từng bảo là có một người bạn học cùng câu lạc bộ với tôi à? Là ai vậy?”
Hứa Tinh Miểu liếc mắt sang điện thoại của cô: “Là người có avatar Ace đó.”
Vân Thính Hạ gật đầu lướt nhanh qua một lượt nhưng không tìm thấy, sau đó quay lại kiểm tra từng người.
“... Chỉ thấy có avatar Luffy thôi.”
Hứa Tinh Miểu bật cười: “Không phải Ace đó, cậu tìm id đi, Ace chắc không trùng tên đâu.”
Vân Thính Hạ nhập id như anh nói và hiện ra một avatar Ultraman quen thuộc.
“...” Thì ra là Ice này.
Cô quay lại giao diện chat của nhóm, nhận ra người vừa nãy đăng hàng loạt tin nhắn bênh vực Ultraman Zero chính là bạn của Hứa Tinh Miểu.
Thảo nào cô thấy avatar của anh ta quen thuộc.
“Bạn cậu đúng là rất thích Ultraman nhỉ.”
Vân Thính Hạ lướt qua những bài luận mà anh bạn kia đăng, cảm thán nói: “Tôi không hiểu lắm nhưng thấy cậu ấy nghiên cứu kỹ lắm.”
Hứa Tinh Miểu đang mải xem đường đi trên bản đồ, nghe cô nói chỉ đáp bâng quơ: “Cậu ta thích từ nhỏ rồi... Ủa? Sao đi đường vòng đến nơi này lại xa như vậy?”
Vân Thính Hạ không bận tâm lắm về chuyện đường vòng, chỉ nhìn bản đồ rồi nhanh chóng lướt mắt đi.
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ dần trở nên ấm áp hơn, như những cột sáng vàng rực chiếu thẳng vào trong xe.
Cô cảm thấy nắng hơi gắt, vội vàng kéo cửa kính lên.
***
Nhà hàng Tứ Xuyên mà họ đặt trước có một cây tùng La Hán uốn lượn ở sân trước, một nửa được tắm trong ánh nắng vàng rực, nửa còn lại bị bóng của tòa nhà cao tầng phủ xuống. Dưới tán cây là những bụi trúc Nam Thiên và cây sồi xanh sức sống bừng bừng, vừa tạo điểm nhấn mà không quá lấn át cảnh quan.