Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 37: Chắc là ngon?

Phòng ăn mà Hứa Tinh Miểu đặt nằm ở tầng hai, gần cửa sổ, chỉ cần quay đầu một chút là Vân Thính Hạ có thể nhìn thấy toàn cảnh sân vườn bên dưới.

“Cậu thường ăn ở đây à?” Cô chống cằm, ánh mắt lướt qua những tán cây xanh mát.

Hứa Tinh Miểu lắc đầu: “Không thường xuyên lắm, học kỳ trước tôi đến đây hai lần... nhưng món ăn ở đây chắc là ngon.”

Ánh mắt Vân Thính Hạ đanh lại.

... Chắc là ngon?

Tuy nhiên khi tất cả các món ăn đã được dọn lên bàn, những nghi ngờ trong lòng Vân Thính Hạ nhanh chóng tan biến.

Cô để ý thấy Hứa Tinh Miểu rất ít khi gắp những món đỏ rực mà cô đã gọi, thỉnh thoảng chỉ ăn vài miếng sau đó lại nhấp một hớp trà để giảm vị cay rồi lại quay sang những món ăn nhạt trên bàn.

Chẳng trách anh có chút nghi ngờ về độ ngon của nhà hàng này.

“Cậu không thể ăn cay à?”

Cô thề là giọng nói của cô rất bình thản không có chút biểu cảm cá nhân nào nhưng Hứa Tinh Miểu nghe xong lại như muốn chứng tỏ điều gì đó, anh gắp một miếng thịt trong món cá cay, nhai nhanh vài cái rồi nuốt.

Sau đó anh bị sặc và ho hai tiếng.

“Khụ, tôi ăn cay được.” Anh vội vàng rút khăn giấy lau miệng, hít một hơi thật sâu.

Bỏ qua khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt anh bình tĩnh như thể đã chấp nhận sự thật phũ phàng: “Chỉ là không quen ăn thôi.”

Sắc mặt Vân Thính Hạ trở nên phức tạp, chậm rãi xoay bàn: “Vậy cậu nên gọi thêm mấy món không cay chứ.”

Hứa Tinh Miểu xua tay: “Dù sao hôm nay là tôi mời cậu nên phải ưu tiên theo sở thích của cậu. Với lại những món này tôi cũng ăn được mà.”

Anh rót cho mình thêm một ly trà, vẫn cảm thấy vị cay nồng đang lan khắp khoang miệng.

A...

Rõ ràng độ cay đó vẫn quá sức với anh…

Nhưng bỏ qua Hứa Tinh Miểu, xét riêng về khẩu vị của Vân Thính Hạ, cô rất hài lòng với bữa ăn này.

Món nào cũng rất “hợp khẩu vị”.

À, xin tha thứ cho sự hạn chế từ ngữ của cô, với cô “hợp khẩu vị” là lời khen ngợi cao nhất cho một bữa ăn rồi.

Khi ăn tuy gương mặt cô không thể hiện rõ cảm xúc nhưng ánh mắt cô ánh lên sự mãn nguyện và thoải mái khiến người khác dễ dàng cảm nhận được niềm vui của cô.

Nhưng Hứa Tinh Miểu vẫn muốn nghe chính miệng cô nói lời khẳng định.

Vì thế anh hỏi: “Ngon không? Cậu thích không?”

Vân Thính Hạ gật đầu, nói ngắn gọn: “Ngon, thích.”

Hứa Tinh Miểu cười tít mắt, trong lòng lại xếp nhà hàng này lên vị trí cao hơn.

Vào buổi trưa, khi ánh nắng dần tỏa rộng, sân vườn ban đầu bị che khuất bởi bóng râm cũng được ánh sáng chiếu rọi. Tất cả những loài thực vật vốn ẩn mình trong bóng tối đều không còn nơi để trốn.

Thấy Vân Thính Hạ có vẻ thích thú với cảnh quan sân vườn, Hứa Tinh Miểu không vội vàng rời nhà hàng sau khi ăn xong.

Tuy nhiên khi hai người vừa bước vào sân vườn, họ lại gặp một nhóm người đang nhỏ giọng cãi nhau.

Hai nam một nữ, những người mà Hứa Tinh Miểu nghĩ rằng không nên xuất hiện ở đây.

Ánh mắt anh dừng lại trên người chàng trai tóc vàng bên trái.

“... A Vinh?”

Lúc trước cậu ta đâu có bảo hôm nay đến đây ăn đâu.

Chàng trai bị gọi tên ngượng ngùng gãi đầu, khẽ ho một tiếng, mắt liên tục liếc nhìn cô gái với gương mặt lạnh lùng bên cạnh.

“...”