Tim Hứa Tinh Miểu chợt dâng lên cảm giác báo động, linh tính không tốt cho lắm.
Tuy nhiên người cảm thấy linh cảm tồi tệ mạnh nhất lại là Vân Thính Hạ.
Cô gái đối diện đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt lạnh lẽo. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, chắc cô đã chết đến trăm lần rồi.
Đó là một gương mặt rất xa lạ, Vân Thính Hạ chắc chắn mình chưa từng gặp qua và chắc chắn chưa từng đắc tội với cô ta.
Vậy thì sự thù hằn này từ đâu mà có? Rõ ràng quá rồi!
Cô trừng mắt nhìn Hứa Tinh Miểu, trong lòng đầy oán giận:
Chết tiệt!
Lúc trước cô chỉ hỏi anh có bạn gái hay chưa mà lại quên mất hỏi anh có người theo đuổi cuồng nhiệt không!
Hứa Tinh Miểu cũng cảm nhận được sự oán hận từ cô nhưng khi quay đầu lại nhìn, cô đã ngoảnh mặt làm như không có chuyện gì xảy ra.
Nếu không phải thấy cô cứ cố gắng giữ khoảng cách với mình, chắc anh sẽ nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng ra thôi.
“Thật ra cậu không cần phải làm vậy đâu, tôi với họ không thân đâu.”
“Vậy sao?”
Vân Thính Hạ liếc mắt nhìn cô gái xa lạ kia, ánh mắt đầy ẩn ý của cô ta khiến lòng cô cảm thấy lạnh lẽo.
Người này thật kỳ lạ…
“Dù sao cậu cứ nói chuyện với họ đi nhé?” Cô cảm thấy không nên ở lại đây lâu nên định rời đi ngay.
Nhưng cô gái vốn đang không cảm xúc đã nở nụ cười rạng rỡ tiến lên kéo cô lại.
“Đừng vội đi, tôi đã muốn làm quen với cậu từ lâu rồi.”
Vân Thính Hạ ngỡ ngàng quay đầu lại.
Chị gái này, tôi có quen với chị sao?
Cô gái nắm chặt cổ tay cô, lúc này đôi mắt đen láy phản chiếu rõ nét vẻ mặt ngây thơ vô tội của mình, nụ cười trên môi trở nên kỳ lạ vô cùng.
“Mặc dù cậu đã cướp công của tôi để lừa gạt người ta nhưng tôi tin cậu không cố ý đâu.”
“Đúng không? Cô nàng lừa đảo.”
Hai chữ "lừa đảo" như đập thẳng vào đầu Vân Thính Hạ.
Trong đầu cô lập tức lóe lên một suy đoán mơ hồ khiến cô lơ đễnh trong giây lát, và vì thế cô không phản ứng kịp để thoát khỏi sự kiềm chế của cô gái kia. Vẫn là Hứa Tinh Miểu vội vàng giải thoát tay cô khỏi sự khống chế.
“Cậu bị làm sao vậy, Tề Mỹ Na?”
Anh nhìn vết hằn đỏ hiện rõ trên cổ tay của Vân Thính Hạ, càng cảm thấy khó hiểu về sự xuất hiện đột ngột của Tề Mỹ Na và những lời nói không đầu không đuôi của cô ta.
“Nói chuyện thì nói đàng hoàng đừng có động tay động chân chứ?”
Tề Mỹ Na lập tức cảm thấy ấm ức, mắt đỏ hoe: “Sao cậu lại hung dữ với tôi như vậy? Tôi có làm gì cô ấy đâu!”
Lần đầu tiên Hứa Tinh Miểu thấy Tề Mỹ Na tỏ ra “yếu đuối” như vậy, cả người nổi da gà, tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không:
“Cậu thua trò chơi đại mạo hiểm với ai à?”
“...”
Biểu cảm của Tề Mỹ Na thoáng trống rỗng trong giây lát. Lời nói bất ngờ của anh khiến cô ta không biết phải phản ứng thế nào, mãi đến khi nghe tiếng cười khẩy của Vân Thính Hạ, cô ta mới tỉnh lại, lo lắng tiếp tục nói: "Hôm nay tôi nghe Thôi Thế Vinh nói cậu ở đây để đãi ‘ân nhân cứu mạng’ của mình nên tôi vội vàng chạy đến."
Cô ta thở dài, ngập ngừng nói tiếp: “Tôi không biết có nên nói hay không… nhưng lúc cậu ngất đi trong con hẻm đó, người thực sự cứu cậu hoàn toàn không phải cô ấy. Tôi thật sự không đành lòng để cậu tiếp tục bị lừa dối.”