Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 39: Đúng là công kích mạnh mẽ thật!

Hứa Tinh Miểu nghe vậy, ngơ ngác nhìn cô ta với vẻ mặt như thể không hiểu cô ta đang nói gì.

“Nếu không phải cô ấy chẳng lẽ là cậu sao?” Anh hỏi ngược lại.

Mắt Tề Mỹ Na bỗng sáng lên: “Đúng rồi! Chính là tôi!”

Hứa Tinh Miểu: “...”

Anh không nói gì chỉ vò vò tai, suýt nữa bị tiếng hét lớn của cô ta làm giật mình.

“Cậu… không tin sao?”

Tề Mỹ Na nhìn vẻ thờ ơ của anh, kiên nhẫn giải thích: “Tôi biết trước đây tôi đã làm nhiều việc sai trái khiến các cậu ghét tôi nhưng lần này tôi thực sự không nói dối, Chu Phục có thể làm chứng.”

Cô ta ra hiệu cho nam sinh bên cạnh. Người đang ngồi xem trò một cách thản nhiên kia lập tức phụ họa: “Đúng vậy, cậu ấy còn quay video gửi cho tôi khi thấy cậu nằm bất tỉnh ở đó rồi giúp cậu băng bó vết thương.”

“Vì sao lúc đó không đưa cậu đến bệnh viện luôn đơn giản là vì xe cậu ấy đỗ sai chỗ bên lề đường, cảnh sát giao thông gọi yêu cầu di chuyển xe nên cậu ấy phải đi giải quyết.”

“Sau khi lo xong chuyện xe cộ, cậu ấy quay lại thì phát hiện cậu đã biến mất.” Chu Phục buông tay, thở dài như thể rất hiểu chuyện và muốn tốt cho Hứa Tinh Miểu: “Thật ra Mỹ Na không định dùng ơn cứu mạng này để đòi hỏi gì từ cậu, chỉ là không muốn cậu bị kẻ có tâm địa xấu lừa dối thôi.”

Khi nói đến đây, ánh mắt anh ta khẽ lướt qua Vân Thính Hạ, ngụ ý rõ ràng ai là "kẻ có tâm địa xấu" đó.

Vân Thính Hạ nhìn cảnh tượng này, không nhịn được mà bật cười.

“Đồ trà xanh chết tiệt.”

Cô nhếch miệng, nhìn thẳng vào mắt Chu Phục mà nhấn mạnh từng chữ một: “Cậu ngồi đây tỏ vẻ cao thượng làm cái quái gì vậy?”

“Cách xa đây mà cũng ngửi thấy cái mùi chồn hôi bốc ra từ người cậu, còn bày đặt làm vẻ vô tội à? Nói tôi có tâm địa xấu? Cậu tận mắt thấy tôi làm chuyện xấu à?”

Hứa Tinh Miểu nghe vậy, vội đứng chắn trước mặt cô, sợ rằng Chu Phục bị mắng quá mức sẽ ra tay: “Hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm cả. Thực ra...”

Vân Thính Hạ khi đã bốc hỏa thì chẳng quan tâm đến mấy chuyện hiểu lầm hay không, cô thò đầu từ sau lưng Hứa Tinh Miểu ra để tiếp tục nói với Chu Phục: “Nếu cậu đã sớm biết tôi là kẻ lừa đảo, tại sao không nói sớm với Hứa Tinh Miểu? Phải chờ đến tận bây giờ, chọn đúng lúc này, cậu không thấy kỳ quặc à?”

“A! Không lẽ...”

Cô giả vờ ngạc nhiên, mở to mắt đưa tay che miệng quay đầu nhìn Hứa Tinh Miểu, cười đầy ẩn ý: “Không lẽ cậu cố ý muốn xem Hứa Tinh Miểu trở thành trò cười?”

Giọng điệu cố tình khinh bỉ nhưng ai nấy đều nghe rõ ràng.

Cho đến bây giờ Thôi Thế Vinh, người không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi xa như thế này cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng, cũng không nhịn được mà nhìn cô với ánh mắt đầy thán phục.

Đúng là công kích mạnh mẽ thật!

Hứa Tinh Miểu cúi xuống, vừa hay đối diện với ánh mắt của Vân Thính Hạ khi cô nghiêng đầu. Từ sâu trong đôi mắt nâu của anh, cô thấy bóng hình mờ nhạt của chính mình. Vốn đã chuẩn bị đầy đủ lời để nói nhưng khi chạm mắt với anh, Vân Thính Hạ thoáng bối rối, đột ngột khựng lại.

Nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh tiếp tục cười, đôi mắt cong lên như phát sáng với vẻ tinh nghịch: “Thật tội nghiệp cho cậu đó Hứa Tinh Miểu. Bạn của cậu chỉ xem cậu như trò cười thôi.”