Ai Cướp Kịch Bản Yêu Đương Của Tôi Rồi!

Chương 40: Thần kinh à, ai thèm kết bạn với cô chứ?

Hứa Tinh Miểu khó khăn lắm mới rời được ánh mắt khỏi đôi mắt sáng lấp lánh của cô. Sau khi định thần lại, anh mới nhớ ra những gì cô vừa nói.

Anh bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, gượng gạo đáp: “Tôi với họ thật sự không thân, không thể coi là bạn được.”

Vân Thính Hạ: “...?”

Không thân ư?

Vậy sao họ lại nhảy ra đây can thiệp vào chuyện này? Đúng là thần kinh!

Cách đó không xa, Tề Mỹ Na nhìn hai người họ tương tác thân mật như không có ai xung quanh, nụ cười trên mặt dần tắt, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.

Kỳ lạ...

Sao lại như vậy?

Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với những gì cô ta dự đoán.

Rõ ràng quan hệ giữa hai người là kẻ lừa đảo và nạn nhân, vậy mà sau khi biết sự thật, tại sao Hứa Tinh Miểu vẫn có thể không chút phòng bị mà trêu đùa với Vân Thính Hạ? Không hề có một chút tức giận hay oán hận vì bị lừa sao...

Anh còn nói là hiểu lầm. Chẳng lẽ cô ta đã bỏ sót điều gì quan trọng?

Trong lúc Tề Mỹ Na còn đầy rẫy nghi ngờ, Vân Thính Hạ đột nhiên liếc qua chỗ cô ta, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt như thể đang nhìn một chú hề lố bịch.

Ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ này khiến người ta tức tối nhưng Tề Mỹ Na theo bản năng lại nở nụ cười đáp lại, trong khi cô ta tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm. Đúng là không hổ danh là nữ phụ độc ác mà cô ta đã dày công miêu tả, thật sự rất đáng ghét.

Tề Mỹ Na hoàn toàn không nhận ra ánh mắt khinh thường của Vân Thính Hạ không phải dành cho cô ta mà là cho Chu Phục.

Dù sao thì Vân Thính Hạ cũng đã khiến anh ta không nói được lời nào.

“Dù sao thì thấy hai người không vì chuyện này mà mâu thuẫn với nhau, tôi cũng yên tâm rồi. Trên đường đến đây tôi cứ lo lắng sẽ làm hai người cãi nhau.” Tề Mỹ Na lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người lần nữa như thể đang ca ngợϊ ȶìиᏂ bạn giữa họ: “Không ngờ hai người chỉ mới quen mà đã thân thiết đến vậy.”

Câu nói này nghe thật kỳ lạ, mọi người nhìn cô ta với ánh mắt đầy phức tạp, chỉ có Chu Phục đứng về phe cô ta là gật đầu tán thành.

... Sao ai cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt như vậy?

Nụ cười của Tề Mỹ Na có chút cứng ngắc, không lẽ lời cô ta nói lại lạ lùng đến thế sao?

“Chán chết.” Vân Thính Hạ thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước ra khỏi sân vườn: “Đi thôi.”

Bị cuốn vào trò hề này khiến tâm trạng tốt của cô tụt xuống không phanh. Cô không nói thêm lời nào với Tề Mỹ Na đơn giản vì chẳng còn hứng để mở miệng.

“Đừng đi mà!”

Thấy cô định đi, Tề Mỹ Na là người đầu tiên vội vàng đuổi theo.

“Đừng vội đi như vậy chứ, thật khó khăn lắm mới thấy Hứa Tinh Miểu có bạn mới, tôi thật sự rất vui.” Cô ta giả vờ thân mật khoác lấy cánh tay của Vân Thính Hạ, ngọt ngào nói: “Tôi cũng muốn kết bạn với cậu mà...”

Thần kinh à, ai thèm kết bạn với cô chứ?

Vân Thính Hạ rùng mình, buồn cười vì sự tự biên tự diễn của cô ta, muốn rút tay ra nhưng cô ta lại cứ bám dính lấy không buông.

“Cậu làm gì vậy? Không thấy tôi không muốn dây dưa với cậu sao?”