*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*
—————————————————————-
Trương Đỗ Quân đứng trước căn hộ số 159, nhập mã khoá rồi bước vào nhà, căn nhà to lớn, trống trải mấy thùng carton chưa bốc còn đang xếp gọn trong góc, phòng khách chỉ vỏn vẹn một chiếc sofa dài và một cái bàn, bên cạnh là cửa kính chạm sàn, có thể nhìn bao quát cả một góc thành phố rộng lớn.
Một cảm giác cô đơn bao phủ khắp căn phòng.
Trương Đỗ Quân vứt chiếc ba lô xuống sàn, quăng người lên sofa, xong cầm điện thoại ra kiểm tra, một loạt dài thông báo phủ kín màn hình.
Tin nhắn group “F3 mãi là anh em”.
Phan Kiệt: Tao đéo hiểu thằng Quân nay làm cái quần gì?
Không ai phản hồi.
Phan Kiệt: @Tuấn Minh
Tuấn Minh: ?
Phan Kiệt: Nó quăng xe cho tao, xong rồi biến mất dạng đính kèm ảnh chụp vô lăng xe”.
Không ai phản hồi.
Phan Kiệt: @Tuấn Minh, mày nghe tao nói coi.
Tuấn Minh: Đang nghe.
Phan Kiệt: Nãy giờ mày không gặp nó hả?
Tuấn Minh: Không.
Phan Kiệt: Không đi với mày, vậy đi với ai? Nhắn tin không trả lời gọi điện cũng không nghe máy, xe cũng không cần?
Tuấn Minh: Không biết.
Phan Kiệt: @Đỗ Quân giải thích đi
Phan Kiệt: Đù đù ảnh seen rồi.
Phan Kiệt: Hiện hồn rồi hả? Giải đáp thắc mắc của mọi người đi đại ca.
Tuấn Minh: Thắc mắc của mày.
Phan Kiệt: …
Đỗ Quân đang soạn….
Đỗ Quân: @Tuấn Minh sáng mai đón tao.
Tuấn Minh: Ok
Phan Kiệt: ????
Phan Kiệt: Sao không trả lời tao? @Đỗ Quân
Phan Kiệt: Vậy có cần tao lái xe đến trường cho mày không?
Đỗ Quân: Không cần, muốn lái thì nói là xe của mày.
Phan Kiệt: Tự dưng tao được hưởng tiếng thơm vậy, có bị gọi là phông bạt không haha?
Phan Kiệt: Khoan, cả cái trường này ai mà không biết xe này của mày?
Đỗ Quân: Vậy mày đừng lái tới trường.
Vừa gửi xong tin nhắn, màn hình điện thoại của Đỗ Quân hiển thị cuộc gọi đến, người gọi “Ba”.
Đỗ Quân bỗng đanh mặt, bấm khoá màn hình điện thoại rồi vứt sang một bên, reo hết chuông cuộc gọi chuyển sang gọi nhỡ, khoảng chừng 1 phút sau tin nhắn đến.
Người gửi “ba”.
Nội dung: “Chủ nhật này giỗ mẹ, con có về không?”
Trương Đỗ Quân tức giận cầm điện thoại lên ném mạnh về phía tường, điện thoại văng vào góc, dội ngược ra màn hình vỡ tung toé.
Đôi mắt hằn những tia gân đỏ, hắn thở hồng hộc, chà tay lên mặt liên tục xong cúi đầu vùi mớ tóc bù xù vào hai lòng bàn tay, bờ vai rung lên dữ dội.
Trương Đỗ Quân là con trai một của Trương Tuấn Tài chủ tịch của Navo Group - tập đoàn đa ngành lớn thứ 2 Việt Nam sau SK.
Trương Tuấn Tài và vợ Võ Tri Ái li thân năm con trai 15 tuổi lí do là gì không ai biết, nhưng ai cũng nhìn thấy Võ Tri Ái còn rất yêu ông , hai năm sau ông cặp kè với người phụ nữ khác, mẹ của Trương Đỗ Quân vì quá đau buồn, cơn bệnh trầm cảm của bà trở nên nghiêm trọng. Chỉ trong 1 tháng bà tự tử bất thành 4 lần, trong đó hết 3 lần là do Trương Đỗ Quân phát hiện, còn 1 lần là Trương Tuấn Tài đưa bà vào bệnh viện.
Căn bệnh dần không thể kiểm soát, bắt buộc Trương Đỗ Quân phải đưa bà vào bệnh viện tâm thần để điều trị, tần suất bà phát điên ngày một nhiều đến mức Trương Đỗ Quân bà cũng không nhận ra, ai bà cũng nghĩ là Trương Tuấn Tài.
Có lần Trương Đỗ Quân đến thăm, bà nghĩ Trương Đỗ Quân là Trương Tuấn Tài, dùng dao tấn công hắn vì muốn bà và Trương Tuấn Tài chết cùng nhau, may mà hộ lí và bác sĩ ngăn chặn kịp thời tiêm cho bà một liều thuốc an thần, từ đó về sau Trương Đỗ Quân chỉ có thể thăm bà từ xa. Đến bây giờ vết sẹo trên vai trái Trương Đỗ Quân vẫn còn đau âm ỉ.
Trong suốt 3 năm Võ Tri Ái ở bệnh viện tâm thần, Trương Tuấn Tài chỉ đến thăm chưa đến 10 lần, nhưng lần nào cũng chỉ đến gửi đồ cho bà thông qua y tá, đứng ngoài cửa nhìn một cái rồi rời đi.
Tình hình Võ Tri Ái càng ngày càng tệ, bà không ăn không uống, chỉ nằm trên giường lẩm bẩm tên Trương Tuấn Tài, cơ thể ngày càng suy nhược.
Vào một ngày hè năm đó Trương Đỗ Quân 18 tuổi, bệnh viện gọi điện thông báo, Võ Tri Ái qua đời!
Hôm đám tang của Võ Tri Ái, cơn mưa rả rít kéo dài không dứt. Trương Tuấn Tài dẫn người phụ nữ kia đến, Trương Đỗ Quân tức giận đuổi cả hai ra ngoài, hai cha con lời qua tiếng lại, Trương Tuấn Tài vươn tay, một cái tát rát thịt dừng nơi má trái của đứa trẻ vừa mất mẹ, Trương Đỗ Quân dần dần mất kiểm soát, hắn xô ngã Trương Tuấn Tài, tuyên bố từ nay về sau không muốn gặp lại ông, không muốn gọi ông là ba nữa.
Lần đầu tiên, Trương Đỗ Quân thấy Trương Tuấn Tài khóc, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy xộp của ông, cũng không biết ông khóc vì cái gì, vì người vợ quá cô điên tình, hay vì Trương Đỗ Quân bất hiếu, Trương Đỗ Quân không lay động có vì gì đi nữa hắn cũng không quan tâm, vết sẹo nơi vai trái của hắn đau nhói lên từng cơn.
Trương Đỗ Quân không khóc, trong suốt đám tang của Võ Tri Ái, Trương Đỗ Quân chỉ giữ nguyên một gương mặt vô hồn.
Cơn mưa năm đó đem trái tim trong sáng và gia đình hạnh phúc của một đứa trẻ 18 tuổi đi mất, chỉ để lại những mảnh vỡ vụn không ai muốn bước vào dọn dẹp, và vết thương nơi vai trái âm ỉ không thôi.
.
Vương Nhã Di ngồi trên bàn làm việc trong căn hộ riêng, đang đăm chiêu nhìn vào máy tính. Cô lục tìm file bàn giao công việc mà Lâm Ngọc gửi cho cô, hồ sơ sinh viên, sơ yếu lí lịch, con trỏ chuột lướt nhanh qua hơn trăm cái tên trong vô định như đang tìm kiếm một cái tên khác.
Con trỏ chuột dừng lại ở cái tên Trương Đỗ Quân.
Tên cha: Trương Tuấn Tài.
Nghề nghiệp: Kinh doanh.
Tên mẹ: Võ Tri Ái.
Nghề nghiệp: Kinh doanh.
Vương Nhã Di tay trái chống cằm, ngón trỏ tay phải gõ gõ xuống mặt chuột, cảm thấy cái tên Trương Tuấn Tài rất quen, liền lên google tìm kiếm, kết quả hiển thị 12.678.
Doanh nhân thành đạt Trương Tuấn Tài quyên góp 300 triệu cho bệnh viện tâm thần!
Doanh nghiệp Trương Tuấn Tài lãi đậm!
Bước đi mạo hiểm của doanh nhân Trương Tuấn Tài.
Chủ tịch Navo Group Trương Tuấn Tài công bố doanh thu…
Đọc đến 4 chữ “Chủ tịch Navo Group” ngón tay Vương Nhã Di bắt đầu run run.
Kéo xuống phần tiểu sử gia đình.
Trương Tuấn Tài
Nam
59 tuổi
Nghề nghiệp: Doanh nhân - Chủ tịch hội đồng quản trị Navo Group.
Vợ hiện tại: Đỗ Mỹ Thu (đã ly hôn).
Vợ quá cố: Võ Tri Ái (Tưởng niệm).
Con trai: Chưa biết.
Cô vươn tay gập màn hình laptop lại.
Navo Group.
Con trai chủ tịch.
Đi xe buýt đến trường.
Ở căn hộ dịch vụ chưa tới 30m2.
Vương Nhã Dĩ ngã cả người tựa vào lưng ghế xoay vòng vòng đến chóng cả mặt mới chịu dừng lại, biểu cảm méo mó không biết nên tức giận hay nên thấy buồn cười.
Xong tự nghĩ Trương Đỗ Quân làm vậy vì cái gì? Mục đích là gì?
Mà người ta cũng đâu tự mở miệng nói là nghèo, tự bản thân cô tự suy tự diễn, tự yếu lòng trước cái đẹp rồi tự rơi vào bẫy, rồi tự ngồi suy đoán động cơ của người ta.
Đêm đến đã khó ngủ, còn có chuyện bực bội trong lòng, đêm nay xác định thức trắng.