*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*
—————————————————————-
Hôm nay là cuối tuần, Vương Nhã Di phải về nhà.
Vừa bước vào cửa không khí ồn ào trong nhà khiến cô phải nheo mắt, cô thấy Vương Phi Khanh và Vương Tuấn Kiệt đang cãi nhau um sùm, cãi nhau cũng không đúng mà là Vương Phi Khanh đang bị mắng. Vương Tuấn Kiệt mắng đến nước bọt văng tứ tung, gân cổ nổi hết cả lên.
Vương Nhã Di: “Có chuyện gì vậy ba, anh hai?”
Vừa nghe giọng con gái rượu, Vương Tuấn Kiệt liền thay đổi sắc mặt, ông vội đứng dậy chạy ráo riết đến xách đồ cho con gái.
“Đưa đây, đưa đây cho ba.”
“Không cần, được rồi ba. Có chuyện gì vậy, sao lớn tiếng vậy?”
Ông hậm hực, đánh một ánh mắt xẹt lửa về phía Vương Phi Khanh đang yên vị ngồi ngay ngắn thẳng lưng trên ghế, không dám hó hé tiếng nào.
“Con gái tôi hỏi, sao anh không trả lời đi?”
“Ba cho phép thì con mới dám nói.”
“Đừng có giả vờ ngoan ngoãn, cút khuất mắt tôi đi.”
“Được rồi ba, con xin lỗi mà.”
Vương Nhã Di chịu hết nổi: “Có tính nói cho con nghe không đây?”
Vương Phi Khanh ra hiệu suỵt với Vương Nhã Di, rồi rón rén lại gần kéo cô lên lầu, ngó ngó xuống lầu thấy Vương Tuấn Kiệt đang theo dõi bằng ánh mắt xẹt lửa, hắn kéo Vương Nhã Di vào hẳn phòng đọc sách rồi đóng sầm cửa lại.
Hắn thở phì một hơi nhẹ nhõm xong ngồi phịch xuống ghế nâng tay lau mồ hôi, rồi mới từ từ mở miệng: “Đáng sợ quá đi, Di về đúng lúc lắm cứu anh hai khỏi miệng cọp.”
Vương Nhã Di đứng khoanh tay tựa vào kệ sách: “Làm sao vậy ạ?”
“Thiệt tình, chuyện là tuần trước bạn của anh hai có nhờ anh hai đi xem mắt giúp, vì nó bận gì đó không đến được, cũng không dám từ chối đối phương do sát giờ quá rồi, anh hai cũng không bận gì tiện tay giúp một chút, dù gì cũng đến xã giao vài ba câu rồi ai về nhà nấy thôi.“
Vương Nhã Di rót cho hắn một ly trà đẩy tới trước mặt, hắn liền tu một hơi hết sạch: “Di ngoan, anh hai cảm ơn. Tưởng cứ vậy là xong chuyện rồi, ai ngờ cô gái đó có hứng thứ với anh hai, xong bạn của anh hai cũng khai thật với cổ, sẵn tiện còn cho luôn thông tin của anh.”
“Rồi sao ba tức giận?”
“Nghe tiếp nè. Nhưng mà anh hai chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương cho lắm, nên cứ từ chối thẳng người ta xong rồi xoá liên lạc luôn, tưởng vậy là xong chuyện, ai mà có ngờ hôm qua tự dưng cổ tìm tới tận công ty anh hai la lối um sùm, nói gì mà sẽ không bỏ cuộc.”
Vương Nhã Di xoay mặt đi, bờ vai thì run lên dữ dội.
“Di đừng có cười!”
“Tiếp theo thì sao?”
“Chuyện truyền tới tai ba, lúc đầu thì ba vui lắm khuyên răng anh hai nên thử tìm hiểu đi, tuổi này rồi nên có người yêu, yêu vài năm rồi cưới, cho ba có cháu bồng.”
“Sao nữa ạ?”
“Ba nhờ chú Phong đi điều tra người ta, phát hiện cô gái đó là cháu vợ của Trương Tuấn Tài, xong ba nổi điên lên, nói anh hai không có mắt nhìn người, lo chuyện bao đồng, cấm anh hai tuyệt đối không được có bất cứ mối quan hệ gì, phải tuyệt giao ngay lập tức, nói còn để con bé đó tới công ty lần nào nữa thì từ mặt anh hai luôn.”
“Trương Tuấn Tài chủ tịch Navo Group hả anh?”
“Đúng rồi đó!”
“Nhưng mà sao ba lại tức giận như vậy?”
“Di không biết đó thôi” - Vừa nói hắn vừa đứng lên nhường ghế cho Vương Nhã Di, xong rót một ly nước đẩy tới trước mặt cô. - “Ba chúng ta với ông Trương Tuấn Tài là kẻ thù không đội trời chung mà.”
Vương Nhã Di khó hiểu nghiêng đầu: “Sao lại vậy?”
“Ngày xưa hai người là bạn đại học, cạnh tranh với nhau một mất một còn, sau này ra thương trường lại là đối thủ tiếp tục cạnh tranh, vị trí hạng nhất hôm nay là ba chúng ta đổ mồ hôi xương máu những năm tuổi trẻ giành được đó, nên tốt nhất Di đừng nhắc đến cái tên 3T đó trong nhà chúng ta nếu không muốn ba tức giận.”
“Vậy tức là ba hiểu rõ về nhà bên đó lắm đúng không anh hai?”
“Cũng cho là vậy.” - Vương Phi Khanh gật gù.
Vương Nhã Di bỗng tung cửa đi một mạch xuống lầu, cô kéo ghế lại ngồi gần Vương Tuấn Kiệt đang đọc sách, Vương Phi Khanh thấy vậy cũng tò mò chạy theo.
Vương Tuấn Kiệt vươn tay tháo đôi mắt kính của ông đặt xuống bàn, quay đầu nhìn Vương Nhã Di đang nhìn ông chăm chăm không nói gì, xong ông lại nhìn Vương Phi Khanh xẹt lửa.
Vương Phi Khanh sợ hãi lắc tay nguầy nguậy, tỏ ý mình vô tội, mình không làm gì cả.
Tự dưng Vương Nhã Di lên tiếng: “Ba hết giận anh hai chưa?”
Ông nheo nheo mắt, né tránh ánh mắt Nhã Di, xong day day cái nhẫn ở ngón tay cái, nhìn vậy thôi chứ chủ tịch tập đoàn SK lớn nhất Việt Nam không sợ trời không sợ đất, lại sợ con gái.
Ông mấp máy môi: “Còn một chút.”
“Con nghe anh hai kể rồi, anh hai cũng đâu có biết chuyện sẽ thành ra như vậy, biết ba không vui anh hai cũng không làm nữa rồi, ba đừng giận anh hai nữa, được không?”
“Đ—đượccc được, được rồi không giận nữa!” - Vương Tuấn Kiệt đứng trước con gái, quyền lực bằng không.
“Vậy con hỏi ba vài chuyện được không?”
“Đừng nói 1 chuyện, 100 chuyện cũng không thành vấn đề, con gái hỏi đi ba trả lời.” - Ông vỗ vỗ ngực vẻ mặt rất hưởng thụ.
“Ba biết chủ tịch Navo Group mà đúng không?”
“Không! Không biết!” - Vương Tuấn Kiệt nhảy dựng lên, đập tay xuống bàn trả lời ngay lập tức.
“Ba!” - Vương Nhã Di trầm giọng, nheo mắt nhìn Vương Tuấn Kiệt.
“…b—biê—biếttt, ba biết, con hỏi làm gì?”
“Ba có biết chú ấy có một người con trai không?”
Ông khựng lại, chớp chớp mắt nhìn Vương Phi Khanh cũng đang làm bộ mặt khó hiểu, xong ông xoa xoa cằm, đăm chiêu một lúc mới lên tiếng: “Hình như ba có nhớ, Trương Tuấn Tài tuy có hai vợ, nhưng chỉ có một người con trai, tên là gì thì không ai biết.”
Vương Nhã Di khó hiểu, ánh mắt đầy ý hỏi đang nhìn Vương Tuấn Kiệt chăm chăm ngỏ ý muốn tiếp tục nghe.
Vương Phi Khanh: “Hình như anh hai có nghe qua. Tuổi còn khá nhỏ hình như 20 mấy thôi thì phải?”
Vương Tuấn Kiệt búng tay, tỏ vẻ nhớ ra gì đó: “Ba nhớ ra rồi. Con trai của Trương Tuấn Tài với bà vợ đầu tiên Võ Tri Ái. Lúc đó chuyện này cũng rầm rộ lắm, im bặt một thời gian nên giờ ba mới nhớ ra được.”
Vương Nhã Di: “Chuyện gì ạ?”
“Ba cũng không rõ lắm chỉ nhớ năm đó gia đình đang hạnh phúc đột nhiên Trương Tuấn Tài đơn phương nộp đơn li dị, Võ Tri Ái không đồng ý phát điên tự tử, hình như là vậy ba cũng không nhớ rõ. Sau đó hai cha con cạch mặt nhau, đến tận bây giờ cậu con trai chưa từng lộ diện hay nhúng tay vào chuyện kinh doanh gia đình, Trương Tuấn Tài cũng từ chối chia sẻ bất cứ chuyện gì về cậu con trai này.”
Vương Nhã Di im lặng lắng nghe không trả lời.
Vương Tuấn Kiệt lại hỏi: “Sao đột nhiên con lại hỏi con trai Trương Tuấn Tài?”
“Không có gì ạ, lớp con có một phụ huynh cũng tên Trương Tuấn Tài, nhưng chắc là tên giống tên thôi, ba nghỉ ngơi đi.” - Nói xong cô đứng lên trở về phòng đóng sầm cửa.
Điện thoại thông báo đến.
Viber: một lời mời kết bạn từ người dùng Trương Đỗ Quân.