*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*
—————————————————————-
Hơn 3h sáng, Vương Nhã Di gặp ác mộng
giật mình thức giấc, cơn ác mộng quen thuộc mỗi đêm luôn rình rập cắn xé lấy cô, trong mơ là một bé gái 13 tuổi, tay dính đầy máu đang hoảng sợ ôm lấy 1 đứa bé trạc tuổi mình hơi thở thoi thóp, bên cạnh là một người đàn ông đang nằm trên vũng máu bất động.
Vương Nhã Di ngồi dậy xoa xoa mặt, mồ hôi nhễ nhãi, cổ họng khô rát, cô với tay tính rót cho mình một ly nước song nhận ra bình nước đã cạn, đành phải lười biếng xuống lầu.
3h sáng hành lang trải dài vô tận, lập loè mờ ảo mấy ánh đèn vàng đang tự động bật tắt theo từng bước chân.
Vương Nhã Di đứng trên cầu thang nhìn xuống phòng khách, nơi sofa đang có người nằm, bên cạnh là một chiếc vali và 2 chiếc giày đang lăn lốc mỗi chiếc mỗi nơi.
Cô chậm chậm lại gần, đứng khoanh tay từ trên cao nhìn xuống, người này vẫn nằm im bất động ụp mặt vào gối, áo sơ mi trắng quần tây xộc xệch bung xổ ra ngoài, áo vest đen nằm rơi rớt dưới mặt đất, thoang thoảng còn có mùi rượu pha lẫn chút mùi nước hoa nam tính. Cô đá đá vào chân hắn mấy lần, nhưng đều không có phản ứng.
…
Vương Nhã Di mất kiên nhẫn, véo mạnh vào lỗ tai hắn xách lên.
Vương Tuấn Du: “Đau đau đauuuu…”
Vương Tuấn Du ngồi dậy xoa xoa lỗ tai đỏ bừng, đầu tóc bù xù gương mặt còn đang ngái ngủ mở mắt không nổi.
Vương Nhã Di: “Chú lên phòng ngủ đi.”
Vương Tuấn Du xắn tay áo lên nhìn đồng hồ: “Muộn vậy rồi sao. Tính ngồi nghỉ chút mà ngủ lúc nào không hay.”
“Chú mới từ sân bay về hả? Sao người nồng nặc mùi rượu vậy?”
“Vừa về tới sân bay lại có hẹn gặp khách, cũng gần đó thôi.”
“Từ sân bay về nhà chú gần hơn mà, sao chú không về nhà cho tiện.”
Vương Tuấn Du lại nằm dài xuống ghế luồng tay vào tóc đánh cho nó bung xù lên, nói bằng giọng điệu lười biếng: “Cuối tuần mà.”
Vương Nhã Di im lặng rót một ly nước đầy, tu ừng ực một hơi vơi đi nửa ly, buông ra thở một hơi xong lại uống hết nửa ly còn lại. Vương Tuấn Du nằm đó, trong suốt quá trình đều không rời mắt, hắn lầm bầm rất nhỏ chỉ đủ nghe một mình: “Vì cuối tuần, nên em có ở nhà.”
Vương Nhã Di: “Chú nói gì?”
Vương Tuấn Du xua xua tay xong đứng dậy xách vaili lên cầu thang, bỏ lại Vương Nhã Di đang đứng ngơ ngác, được vài bước Vương Tuấn Du xoay đầu: “Cố ngủ một chút, trời sắp sáng rồi, mai chú đưa em đến đó.”
Vương Nhã Di ngạc nhiên ngước nhìn Tuấn Du: “Đi đâu?”
“Em muốn đi thăm Nhã Vân mà, không phải sao?”
Vương Nhã Di mím môi: “… Không cần đâu, em muốn đi một mình.”
“Vậy cần gì nhớ nói với chú.”
“Chú….”
“Ơi!”
“Cảm ơn chú,vì vẫn nhớ.”
Vương Tuấn Du gật gật đầu, vào phòng đóng cửa.
.
Trời tờ mờ sáng, ông Phong đang đứng rửa xe trong sân, tối qua vừa mưa nên khí trời vẫn còn lành lạnh, mấy chậu hoa do ông chăm sóc vẫn còn đẫm sương mai, đang vươn mình nhún nhảy chuẩn bị hứng những tia nắng đầu tiên trong ngày. Ông Phong ngước nhìn Vương Nhã Di mặc trên người một bộ váy suông cổ lọ,khoác blazer đen từ đầu đến chân đang tiến về phía mình, hôm nay trông cô đặc biệt trang trọng, gương mặt cũng tươi tắn hơn dù tối qua chẳng ngủ được bao nhiêu.
Ông Phong mỉm cười: “Đi hả con?”
“Dạ, đi sớm, con sợ kẹt xe.”
Ông Phong đưa ngón tay tỏ ý đợi một chút, rồi chạy vội vào trong bếp, ông trở về với một bó hoa hướng dương tươi tắn còn đọng nước trên từng cánh hoa trong tay: “Hôm qua chú dặn người ta để hoa tươi cho chú, sáng nay vừa lấy, con mang đi nhé, con bé thích nhất là hoa hướng dương mà.”
Vương Nhã Di nhận lấy bó hoa, cô rũ mắt ôm vào trong lòng.
Ông Phong lại nói tiếp với một nụ cười buồn trên gương mặt nhăn nhúm: “Với cả nhớ nói với con bé: “Chú Phong chúc con sinh nhật vui vẻ.”
Vương Nhã Di mỉm cười gật đầu, khởi động xe rồi rời đi, trên đường đi có ghé mua thêm một cái bánh kem vị socola chuối.
Xe cô bon bon trên đường dần rời khỏi thành phố đến vùng ngoại ô, nhà cửa chen chúc cùng mấy toà nhà cao tầng cũng dần thưa thớt nhường đường cho những mảng xanh của thiên nhiên, trên đường chỉ lác đác một vài chiếc xe. Không khí mát mẻ dễ chịu Vương Nhã Di hạ cửa kính nghiêng nghiêng đầu ra ngoài, để làn gió len lõi qua từng kẽ tóc rồi táp vào mặt, tâm trạng rất sảng khoái.
Lái xe hơn 1 giờ, bảng chỉ đường hiện ra ở ngã 3 phía trước.
Rẽ phải 5km - Nghĩa trang Sơn Khởi.
Xe Vương Nhã Di rẽ phải.
Cô dừng bước trước một ngôi mộ tam cấp được lợp đá hoa xanh sang trọng, ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ, bóng loáng, cỏ dại cũng được nhổ gọn gàng như có người dọn dẹp thường xuyên, phía bên trên đề tên chủ nhân ngôi mộ:
Ngô Trần Nhã Vân
Hưởng thọ 16 tuổi.
Vương Nhã Di đặt bánh kem và hoa xuống, khui rượu rồi rót ra 3 cái ly. Cô đứng im lặng ngay ngắn nhắm mắt mặc niệm, khoảng chừng 1 phút mới chậm chậm mở mắt.
“Nhã Vân, lâu rồi mới gặp chị khoẻ không?” - Vương Nhã Di ngồi xuống tựa lưng vào ngôi mộ, ngón trỏ kéo một đường tròn trên bánh kem rồi ngậm vào miệng. - “Thiệt tình, chú Phong cũng chăm chỉ quá đi, chỉ là ngôi mộ thôi mà dọn dẹp còn sạch sẽ hơn phòng của em, hay hôm nay em không về cứ ngủ lại đây với chị, thấy được không?”
“Em hả? Em vẫn vậy thôi, vẫn sống rất tốt, mọi người đều rất tốt với em, thỉnh thoảng em nghĩ đây không phải là hiện thực mà chỉ là giấc mơ thôi, vì người như em có gì mà xứng đáng được nhận những thứ này cơ chứ.” - Vương Nhã Di cười khà khà. Tính đưa tay rút một điếu thuốc ngậm lên miệng xong bỗng nhớ ra gì đó rồi đẩy ngược vào trong bao, Nhã Vân không thích khói thuốc!
“Nhã Vân! Đáng lẽ phải là chị được nhận những thứ này.”
“Chị nhìn em đi, nhà cao cửa rộng, lái xe đắt tiền, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu,bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ, ai ai cũng yêu thương em hết lòng, em sống rất sung sướиɠ, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì, cứ như là thiên đường vậy.”
“Đúng vậy, em đang sống trong thiên đường…nhưng mỗi ngày.. mỗi giờ.. mỗi khắc em đều hướng về địa ngục…em thuộc về đó mà, nếu em đến đó rồi, sẽ không gặp lại chị được đâu.”
Cô đưa tay vuốt hàng tên được khắc tỉ mỉ trên tấm bia đá, chậm chậm nở một nụ cười. Nghĩ đến những việc đã qua cảm thấy cứ như đã trải qua một kiếp người. Chuyện như mới xảy ra ngay đó, xúc cảm trên tay hãy còn chân thật, chớp mắt mở mắt đã là 16 năm.
Năm đó Nhã Vân 15 tuổi, ôm lấy cô vào lòng che chở, đưa chiếc lưng nhỏ bé gầy gò của mình hứng chịu những đòn trời giáng của một gã đàn ông trưởng thành, một con ác quỷ đội lốt cha dượng.
Hơi thở dần yếu ớt, tiếng khóc thất thanh ngày một khàn đi, nhưng vòng tay nhỏ bé ôm lấy cô chỉ có chặt hơn chứ không hề nơi lỏng.
Vương Nhã Di ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thở dài một hơi, đứng dậy phủi phủi bụi đất trên quần áo, khom người nhìn tấm bia lần nữa: “Ngô Trần … À không ba bắt em phải gọi là Vương Nhã Vân, Vương Nhã Vân, em về trước đây hẹn chị một ngày khác em lại đến.”
Vương Nhã Di vừa ngậm điếu thuốc trên miệng vừa tản bộ thong thả đến bãi giữ xe, trên đường tiện tay còn “trêu hoa ghẹo bướm”, đến ngã rẽ phía trước cô bỗng khựng lại chau mày phóng tầm mắt đến cái dáng người cao nhòng quen thuộc đang từ từ tiến lại gần.
“Chị?”
“Trương Đỗ Quân?” - Điêu thuốc trong miệng rơi xuống.
“…”
“….”
Người trước mặt cười vừa ngây ngốc lại vừa rạng rỡ như mặt trời.
“Em làm cái gì ở đây?” - Lời vừa dứt khỏi miệng, bánh răng trên não mới dần hoạt động. Đây là nghĩa trang, đến đây còn có thể làm gì? Cô nắm tay thành đấm đặt trước miệng, ngượng nghịu ho khụ khụ mấy cái: “Xin lỗi, ý tôi là trùng hợp quá.”
Trương Đỗ Quân cúi đầu nhìn điếu thuốc còn đang cháy đỏ nằm trơ trọi dưới đất môi cong cong lên, Vương Nhã Di để ý hướng mắt của đối phương, vội bước lên dậm dậm mấy cái rồi đá bay điếu thuốc đi luôn.
Trương Đỗ Quân nuốt ý cười vào trong: “Trùng hợp thật, em đến thăm mộ người quen, chị cũng vậy ạ?”
“Ờ, chị gái tôi.”
“… em xin lỗi.”
“Không sao, chuyện lâu rồi, còn em?”
“….một người quen thôi ạ.” - Trương Đỗ Quân rủ mắt trả lời bằng một tông giọng trầm hơn mọi khi.
Thấy đối phương có vẻ tránh né Vương Nhã Di cũng không hỏi thêm, hai người lại sánh bước đi về hướng nhà xe, bỗng dưng Trương Đỗ Quân đổi hướng rẽ về phía cổng.
Vương Nhã Di: “Em đi đâu vậy?”
“Về ạ?”
“Sao đi hướng đó?”
“Cổng ra ở hướng đó ạ.”
“Không phải ý tôi là, em đỗ xe ở đâu?”
“Em không lái xe, em đi xe buýt đến.”
“…”
Lại xe buýt, lại cái bộ dạng xinh đẹp đáng thương đó, lại cái giọng yểu xìu đó.
Lần này cô quyết định mặc kệ.
“Ờ, vậy em đi đi, trạm xe buýt ở đâu?”
“Đi ra khỏi cổng, đi bộ tầm hơn 30 phút sẽ có 1 trạm xe buýt ở gần thị trấn ạ, vậy em đi trước đây, gặp lại chị ở trường.”
“……”
Vương Nhã Di đi được vài bước, lền ngoái đầu lại nhìn cái dáng người cao to nhưng cái đuôi lại rũ xuống, cô lại không đành lòng:
“Trương Đỗ Quân!”
Hắn quay phắt người lại, ánh mắt lấp lánh vẫy đuôi như cún con được chủ gọi tên:
“Dạ?”
“Đợi chút… tôi chở em về.”