Ô Đỏ Và Mặt Nạ Vàng

Chương 12: “Vậy chứ em thích tôi hả?”

*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*

—————————————————————-

Trương Đỗ Quân đứng ở cổng, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

Người nhận Phan Kiệt.

Nội dung: Ê, có cần dùng xe tao không?

Dùng đi.

*bạn đã gửi một vị trí*

Đi taxi đến đây lái xe tao về dùm.

Tao trả tiền taxi.

Chìa khoá để ở đây *hình ảnh*.

Xong vội vã nhét điện thoại vào túi quần, leo lên xe của Vương Nhã Di.

Phan Kiệt phía bên kia màn hình không hiểu gì.

Chiếc xe lăn bánh bon bon trên đường, nhanh chóng ra khỏi ngoại ô trở về thành phố.

Trương Đỗ Quân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng: “Chị đến nghĩa trang từ sớm sao?”

“Ờ, hôm nay chủ nhật tôi sợ kẹt xe.”

“Vậy là chị chưa ăn gì ạ?”

“Ờ.”

“Chị có muốn ghé ăn gì đó không? Cũng trưa rồi.”

“Tôi không đói.”

Rộtt.

Rộtttt !!

“…..”

Trong không gian yên tĩnh, âm thanh xấu hổ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trương Đỗ Quân xoay mặt đi, chỉ còn nhìn thấy bờ vai đang run lên bần bật của hắn.

“Tôi thấy em cười đó!” - Vương Nhã Di xấu hổ muốn chết tay siết vô lăng đến nổi gân, nhưng phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

“Em xin lỗi, em không cố ý.” - Trương Đỗ Quân nín cười. - “Nhưng mà chị ơi em đói lắm, sáng giờ trong bụng em vẫn chưa có gì.”

“….Được rồi, vậy tìm gì đó ăn.”

Hai người ghé vào một cửa hàng Mc Donald ở trung tâm thành phố, hôm nay chủ nhật nên quán ăn đặc biệt đông đúc, đa phần toàn là gia đình có con nhỏ, và các cặp tình nhân, giờ đang phải đứng xếp hàng chờ tới lượt order.

Trương Đỗ Quân đứng phía sau Vương Nhã Di, ghé vào tai cô thì thầm: “Chị thích ăn đồ ăn nhanh ạ?”

“Không.” - mấy năm sống bên nước ngoài, cô toàn phải tạm bợ qua ngày bằng mấy cái đồ ăn fast food ngán tới tận họng, giờ ngửi mùi thôi cô cũng muốn nhợn ra.

“Vậy sao chị chọn ở đây?”

“Tôi tưởng người trẻ mấy em thích, bộ em không thích hả?”

Trương Đỗ Quân phụt cười, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, lần nào cũng như lần nấy đều khiến Vương Nhã Di phải nheo mắt không thể nhìn thẳng: “Chị nghĩ cho em em vui lắm, nhưng em không thích, chị có muốn đến chỗ khác không?”

Trong lòng mừng muốn điên, nhưng ngoài mặt Vương Nhã Di vẫn phải điềm tĩnh, từ lúc vô tình gặp thằng nhóc này tới giờ cô toàn làm mấy chuyện xấu hổ không chịu được, giờ phải cố gắng vớt vát lại tí hình tượng trong mắt sinh viên của mình.

“Tuỳ em, tôi sao cũng được.”

Trương Đỗ Quân đưa Vương Nhã Di đến một toà chung cư cũ, cách đó rất gần nên hai người đi bộ, không cần phải lái xe, toà chung cư 4 tầng mang phong cách cổ xưa khác biệt hẳn với những toà nhà chọc trời thiết kế hiện đại xung quanh, hầu như các căn hộ ở đây đều được cho thuê để kinh doanh, dọc đường đi toàn là quán coffee, shop quần áo, cửa hàng lưu niệm…

Nơi cả hai dừng lại nằm ở cuối hành lang của tầng 2, là một quán ăn phong cách gần gũi, giản dị, không gian được bày trí như một căn nhà những năm 20s ở vùng thôn quê, bên ngoài treo một bảng tên hình oval, phía trên đề “Quán ăn Mẹ nấu”.

Vương Nhã Di rất thích không khí ở đây.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, món nào cũng nghi ngút khói, mùi thơm lan toả khắp cả căn phòng, ở đây chỉ vỏn vẹn có 4 bàn, và vài người khách, tính luôn Vương Nhã Di và Trương Đỗ Quân thì tròn 5 người.

Lúc nãy gọi món Vương Nhã Di nói Trương Đỗ Quân cứ gọi theo ý thích, ai mà ngờ Trương Đỗ Quân một lượt kêu gần nửa cái menu, đầy ắp cả bàn ăn đến mức không đủ chỗ để phải chừa lại vài món, một lát mới mang lên.

Trên bàn ăn toàn là những món ăn gia đình, thật sự như một bữa cơm dì Phương nấu, khẩu vị nêm nếm lại rất đậm đà, Vương Nhã Di ăn rất ngon miệng, người lúc nãy nói không đói, đã nhanh chóng ăn đến chén thứ 2 rồi.

Trương Đỗ Quân suốt quá trình đều chủ yếu quan sát và gắp thức ăn vào chén người đối diện, đến tôm hắn cũng bóc vỏ sẵn để riêng ra một đĩa cho Vương Nhã Di tiện ăn, còn mình thì chẳng ăn bao nhiêu.

Món chính đã xong, được ăn ngon tâm trạng Vương Nhã Di rất vui vẻ, trong lúc đang chờ tráng miệng cô chủ động tìm hiểu một chút về người đang chăm chỉ lau sạch muỗng cho cô để chờ món chè mang lên: “Trương Đỗ Quân, tôi có chút tò mò tôi hỏi em được không?”

Trương Đỗ Quân đặt muỗng xuống thanh gác: “Chuyện gì ạ?”

“Thành tích học tập của em tốt như vậy, vì sao không chọn du học?”

Trương Đỗ Quân im lặng trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì đó, xong hắn nâng mắt nhìn Vương Nhã Di: “Vì em không nỡ.”

“Không nỡ cái gì?”

“Có một người em rất hận, nhưng người đó lại không biết chăm sóc bản thân nên em không nỡ đi.” - Trương Đỗ Quân nói với một nụ cười rất nhạt trên môi. - “Vả lại đi du học thì tốn kém rất nhiều, em lại không muốn lệ thuộc gia đình.”

“Tôi không nên hỏi người đó là ai đúng không?”

“Chị yên tâm không phải là người yêu đâu ạ.” - hắn vương tay lấy xuống một sợi tóc đang vướng trên cằm Vương Nhã Di, nở một nét cười trêu chọc.

Vương Nhã Di theo phản xạ giật mình rụt người lại: “Sao tôi phải yên tâm?”

“Em đùa thôi.” - Cùng lúc món chè tráng miệng được mang lên Trương Đỗ Quân gác muỗng vào chén đẩy đến trước mặt Nhã Di. - “Còn gì chị tò mò không ạ?”

Vương Nhã Di cho một muỗng đầy vào miệng, nhai gần hết mới nói: “Không hết rồi.”

Trương Đỗ Quân lộ ra vẻ mặt thất vọng, ngước mắt nhìn Vương Nhã Di đang ăn rất bình thản chén chè đã vơi phân nửa.

“Chị không tò mò riêng tư gì về em ạ? Nhiều người tò mò về em lắm đó, nhưng không phải ai cũng may mắn được em sẵn sàng giải đáp như chị đâu.”

“Vậy em đi tìm mấy người đó đi, tôi không có gì muốn hỏi.”

“Không được, em không thích mấy người đó.”

“Vậy chứ em thích tôi hả?” - Vương Nhã Di đáp bằng giọng điệu rất bình thản.

“….”

“….”

Vương Nhã Di thấy người trước mặt đứng hình im lặng không nói gì, nghĩ bụng mình nghĩ đơn giản nhưng chắc thằng nhóc ngại rồi, dù gì cũng đang tuổi trưởng thành, đang tính mở miệng để giải vây cái bầu không khí ngượng ngùng này, bỗng người đối diện lại lên tiếng:

“Được không ạ?”

“Không!”

“Tại sao ạ?”

“Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn.” - Vương Nhã Di khoanh tay lên bàn nghiêm túc nhìn Trương Đỗ Quân.

“Tuổi tác đâu phải vấn đề.”

“Với tôi là vấn đề.”

“Nhưng em thích người lớn tuổi hơn em.”

“Vậy tôi với em không hợp.”

“Hợp hay không chị từ từ sẽ biết.” - Trương Đỗ Quân cười híp mắt.

Vương Nhã Di tính nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cô lắc lắc đầu.

Xong Trương Đỗ Quân lại nói tiếp: “Vậy chị còn gì tò mò không ạ?”

“Bây giờ thì không.”

Trương Đỗ Quân cúi đầu ủ rũ, chén chè trước mặt vẫn còn nguyên chưa vơi chút nào, hắn cầm muỗng đảo tới đảo lui, vẻ mặt rất uỷ khuất đáng thương.

Trái tim Vương Nhã Di lại đau nhoi nhói, cô thật sự không chịu nổi với đứa nhóc này: “Sau này có tò mò gì tôi sẽ hỏi, được không?”

“Được ạ.” - nghe được câu này Trương Đỗ Quân mới vui vẻ đôi mắt lại tiếp tục sáng lấp lánh, giờ mới chịu xúc chè cho vào miệng.

Vương Nhã Di lần nào cũng thua.

Đến lúc tính tiền Trương Đỗ Quân đang rất tự nhiên tính rút thẻ của mình ra đưa cho thu ngân, ai ngờ Vương Nhã Di nhanh tay hơn đã đưa thẻ ra trước, xong còn xoa xoa đầu Trươnv Đỗ Quân nói là trẻ con thì nên tiết kiệm.

Trương Đỗ Quân rất không vui.

Suốt đoạn đường về nhà trên xe hắn không nói một câu nào, Vương Nhã Di thỉnh thoảng sẽ liếc sang nhìn sắc mặt Trương Đỗ Quân, nếu vô tình hai người đυ.ng mắt nhau Trương Đỗ Quân sẽ né trước.

Vương Nhã Di không hiểu chuyện gì.

Xe cuối cùng cũng dừng lại trước “nhà” của Trương Đỗ Quân, lúc này hắn mới lên tiếng nhưng sắc mặt vẫn hầm hầm: “Cản ơn chị vì hôm nay, ngày mai gặp chị ở trường ạ.”

“Ờ—-tạm biệt.”

Nói vậy rồi Trương Đỗ Quân quay lưng đi luôn.