Ô Đỏ Và Mặt Nạ Vàng

Chương 13: “Chỉ là vô tình Phó Giáo sư cứ xuất hiện trong tầm mắt của em thôi.”

*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*

—————————————————————-

Vương Nhã Di bị mù đường.

Dù đã đi dạy được hơn 1 tuần, nhưng lần nào cũng vì không tìm được đường đến lớp mà đi trễ không 10 cũng 15 phút, ngày nào cũng như ngày nào.

Hôm nay rút kinh nghiệm nên Vương Nhã Di đi sớm tận 1 tiếng, vừa tới trường đã thấy Trương Đỗ Quân đứng ngoan ngoãn vẫy đuôi trước bãi đỗ xe đang cười tít mắt với mình.

Vương Nhã Di: “Gì đây? Hôm nay cũng trùng hợp sao?”

“Không phải, hôm nay là em cố tình.”

“Làm gì?”

Trương Đỗ Quân tiến lại gần ghé sát mặt lại.

Vương Nhã Di hơi ngạc nhiên theo phản xạ rụt người.

Hắn cướp lấy ly cà phê trên tay Vương Nhã Di xong thay bằng một bình giữ nhiệt màu xanh nhỏ nhỏ xinh xinh.

“Gì vậy?”

“Trà xanh ạ, chị bị dạ dày không nên uống quá nhiều cà phê đâu.”

“Gọi phó giáo sư!” - Vương Nhã Di nhìn chăm chăm bình giữ nhiệt trên tay mình trầm ngâm không ngẩng đầu.

Trường Đỗ Quân làm bộ cúi người: “Phó Giáo sư ạ.”

“Sao em biết tôi bị dạ dày?”

“Em để ý trên xe và trong văn phòng của ch.. của Phó Giáo sư có mấy gói thuốc dạ dày, không phải của cô ạ?”

“Của tôi.”

“Vậy được rồi.”

Trong cái tiết trời đầu hạ, nắng không quá gay gắt, thỉnh thoảng vài cơn gió chơi trò đuổi bắt thi nhau vượt qua mấy táng lá xanh của hàng cây cổ thụ tạo ra tiếng xào xạc rất êm tai.

Vương Nhã Di không biết trong lòng đang nghĩ gì, chỉ đứng chôn chân bất động siết chặt chiếc bình giữ nhiệt trong tay, xong mới chậm chậm mở miệng: “Cảm ơn.”

“Đi thôi ạ.”

“Đi đâu?”

“Đến lớp. Hôm nay cô dạy lớp em mà. Lần nào cô cũng không tìm được đường nên toàn đến trễ còn gì?”

Vương Nhã Di khựng lại, nhìn theo bóng lưng to lớn của người trước mắt:

“Sao tới chuyện này em cũng biết?”

Trương Đỗ Quân bỗng thấy bên cạnh trống rỗng, giọng nói truyền đến từ phía sau, hắn quay đầu, hàng mi đen dày rung lên theo chuyển động của con ngươi màu hổ phách.

“Chỉ là vô tình Phó Giáo sư cứ xuất hiện trong tầm mắt của em thôi.”

“Em lúc nào cũng quan tâm người khác như vậy hả?”

“Cũng còn tuỳ người đó là ai, em nhìn mặt mà đối xử đó.”

Vương Nhã Di rũ mắt phì cười, lại dời bước chân sóng vai cùng Trương Đỗ Quân, trên đường tới lớp học, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí im lặng nhưng không hề gượng gạo.

Vương Nhã Di không thích những mối quan hệ mới, cô cảm thấy an toàn với những mối quan hệ chất lượng ở hiện tại và hài lòng với nó, nhưng cũng không hiểu vì sao mỗi lần bên cạnh Trương Đỗ Quân, tâm tình cô lại vô cùng dễ chịu, không hề thấy chán ghét chút nào.

Trương Đỗ Quân vào lớp trước, Vương Nhã Di nghe điện thoại nên vào sau.

Phan Kiệt vừa thấy Đỗ Quân lập tức nhảy dựng lên: “Má thằng chó cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện, tao tưởng mày chết xó nào rồi.”

“Gì?” - Trương Đỗ Quân không thèm để hắn vào mắt, đặt ba lô xuống ngồi cạnh Tuấn Minh đang đọc sách.

“Mày còn hỏi tao cái gì? Coi tao nhắn cho mày bao nhiêu tin gọi bao nhiêu cuộc?”

“Điện thoại đem sửa rồi.”

“Ủa vậy hả?… Tao không biết tao mặc kệ.” - hắn nhảy tới nhảy lui, nhảy tới bên cạnh Tuấn Minh cướp lấy quyển sách trên tay người ta, đập xuống bàn.- “Tao nói với mày, Trương Đỗ Quân là con người lợi dụng xong rồi vứt bỏ, ngày chủ nhật đẹp trời của tao, nó kêu tao bắt taxi ra tận nghĩa trang ngoài ngoại ô lái xe nó về, nhưng tao là người bạn tốt mà, nhiêu đó đối với tao có vấn đề gì?”

Tuấn Minh thở dài xoay người né Phan Kiệt cướp lại quyển sách: “Chứ không phải mày cũng cần dùng xe của Đỗ Quân à.”

Trương Đỗ Quân gật gật đầu.

Phan Kiệt: “Thì… cái đó là 1 chuyện, nghe hết đi. Đại ca này chỉ gửi đúng tấm hình chìa khoá xe nhét trong chậu cây, nhưng mà mày biết gì không, ở đó có hơn một trăm cái chậu cây, tao gọi nó cháy máy nó không nghe, làm tao phải lần mò từng chậu như thằng ăn trộm vậy. Hơn 1 tiếng đồng hồ mới tìm được chìa khoá.” - càng kể tông giọng Phan Kiệt càng lên cao, mặt thì đỏ bừng bừng.

Trương Đỗ Quân và Tuấn minh thì trơ trơ mặt ra:

“Rồi sao nữa?”

“Má nó, thì đương nhiên là tao bị ông bảo vệ túm đầu lại rồi, may là lần trước lái xe mày tao còn để giấy tờ trong đó, ỏng mới cho tao lấy xe đi.”

Trương Đỗ Quân ngoáy ngoáy lỗ tai: “Túm lại là lấy xe được rồi.”

Phan Kiệt tức gần chết, bay tới túm lấy cổ áo Đỗ Quân lắc lắc nước bọt văng tứ tung: “mày còn nhân tính không vậy? Mày chỉ để ý tới kết quả mà không quan tâm quá trình hả? Mày có phải anh em tốt của tao không vậy? Vì ai mà tao cực khổ như vậy hả??? Hả???”

Tuấn Minh lắc đầu chán nản, hướng Đỗ Quân hỏi: “Mày không lái xe vậy về bằng gì?”

Đúng lúc Vương Nhã Di bước vào, sinh viên lục đυ.c ai về trở về chỗ nấy ngồi ngay ngắn.

Trương Đỗ Quân: “Người đó.” - Hắn hất mặt về phía người đang điều chỉnh mic dưới bục giảng, nét cười trên môi.

Tuấn Minh không hiểu gì cũng gật gật đầu.

Tiết học nhanh chóng kết thúc. Lần này cũng vậy, chuông vừa reo Trương Đỗ Quân đã chạy như bay không để lại miếng tăm hơi nào, lẽo đẽo theo sau Vương Nhã Di như chú cún ngoan ngoãn.

Phan Kiệt cực kì tò mò ôm lấy cổ Tuấn Minh: “Anh Minh, dạo này lạ nha, sao anh Quân nhà mình dạo này cứ dính với Phó Giáo sư làm gì vậy? Cần điểm hả?”

Tuấn Minh gỡ tay hắn ra: “Tao nghĩ mày mới là người cần điểm.”

“Vậy thì là gì? Từ bỏ chị gái “mặt nạ vàng” rồi hả? Cũng phải Phó Giáo sư xinh đẹp lại tài giỏi ai mà không thích, tiếc là tao không thích người lớn tuổi hơn, không thì..”

“Cũng không đến lượt mày.”

Phan Kiệt vẫn không hiểu lí do gì lại làm bạn với cái con người này, khô khan, kiệm lời, mở miệng ra toàn móc câu, chỉ được mỗi cái đẹp trai, cao ráo, học thì giỏi, nhà cũng giàu …. Phan Kiệt cang nghĩ càng tức, không muốn nghĩ nữa.

Hai người cứ vậy một im lặng, một luyên thuyên đi xuống sân trường, song bắt gặp Trương Đỗ Quân đang đứng cạnh Vương Nhã Di ở xa xa, nói gì đó rồi Vương Nhã Di quay lưng đi trước, Trương Đỗ Quân vẫy tay tạm biệt với Vương Nhã Di rồi tiến về phía hai người họ.

Phan Kiệt: “Sao? Bị bỏ rơi mới nhớ tới anh em hả?”

“Chị còn có tiết dạy, không thì đã cùng đi ăn rồi.” - Trương Đỗ Quân nhún vai vẻ mặt chán nản.

Phan Kiệt: “Ê anh Quân, chia sẻ cho anh em được không? Anh đang tán tỉnh Phó Giáo sư thiệt hả? Còn chị gái “mặt nạ vàng” thì sao?”

Trương Đỗ Quân nhún nhún vai tỏ vẻ không biết gì.

Phan Kiệt: “Haiz, đợt này Dương Khả An chưa chiến đã bại rồi.”

“Ê nhắc Khả An mới nhớ, nghe nói Dương Vỹ sắp quay lại rồi đó.”

Tuấn Minh, Đỗ Quân: “Dương Vỹ là ai?”

Phan Kiệt nhảy dựng lên: “Thằng chó bố láo bị anh Quân đập cho một trận gãy chân ở sân bóng rổ hồi tháng trước đó.”

“À.”

Trương Đỗ Quân quay sang nói với Tuấn Minh: “Đi kiếm gì ăn đi.”

Tuấn Minh: “Ok.”

Phan Kiệt: “Có ai quan tâm tao không vậy?”

“Chờ tao với hai thằng cờ hó.”

Trương Đỗ Quân tính tình không tốt như vẻ bề ngoài, tháng trước mấy đứa con trai trong lớp rủ nhau chơi một trận bóng rổ, Tuấn Minh và Trương Đỗ Quân chung một đội, đội còn lại có Dương Vỹ trong đó. Trận đấu bắt đầu chưa được bao nhiêu, tỉ số đã nghiêng hẳn về đội của Trương Đỗ Quân.

Dương Vỹ bình thường nổi tiếng kênh kiệu,khoe mẽ, thích hơn thua, hắn tán tỉnh Dương Khả An cả năm hai mà không được, sau mới biết do Khả An sớm đã phải lòng Trương Đỗ Quân, hắn ghét Trương Đỗ Quân ra mặt song chẳng thể làm được gì, tính lợi dụng trận đấu ra tí oai với Dương Khả An.

Trong suốt trận đấu, Dương Vỹ cứ nhắm vào Trương Đỗ Quân mà chơi xấu, phạm luật liên tục, ai mà ngờ tỉ số vẫn chênh lệch rõ rệt, thời gian thì sắp hết, hắn bí quá hoá liều đổi hướng sang Tuấn Minh đang cầm bóng chuẩn bị ụp vào rổ, làm Tuấn Minh té một cái rõ đau bong gân luôn cổ tay phải.

Trương Đỗ Quân nổi điên lên đập cho Dương Vỹ một trận, dù mọi người can ngăn nhưng Dương Vỹ vẫn bị gãy chân, phải băng bó hơn tháng trời, xấu hổ đến mức không dám đi học. Giờ mới rục rịch quay lại trường.

Còn Trương Đỗ Quân lại quên bén Dương Vỹ là ai.