Ô Đỏ Và Mặt Nạ Vàng

Chương 14: “Đừng thích tôi!”

*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*

—————————————————————-

Đã tròn 1 tháng.

Đều đặn ngày nào Trương Đỗ Quân cũng sáng sớm dí vào tay Vương Nhã Di một bình trà xanh, hí hửng khoe do tự tay mình pha bắt cô phải uống hết, xong hết giờ sẽ tự ngoan ngoãn đến lấy bình về, ngày hôm sau lại tiếp tục. Dù hôm đó Vương Nhã Di có tiết dạy lớp hắn hay không thì Trương Đỗ Quân vẫn xuất hiện ở nhà xe, trước cửa văn phòng, trước cửa phòng học, đều như vắt chanh.

Vương Nhã Di ngồi một mình tại quầy bar của Rabbit trầm ngâm nhìn cái bình giữ nhiệt màu xanh nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt. Hôm nay thứ 6, lớp của Vương Nhã Di tan trễ, vừa hết giờ là lập tức lái xe đến đây ngay.

An Bằng đi đến đặt xuống trước mặt Vương Nhã Di một đĩa guacamole ăn kèm với snack khoai tây.

“Anh không cho em đồ ăn Việt Nam được hả? Em ngán mấy món này dữ lắm rồi.”

“Hay anh gọi mang đến cho em một tô bún bò ha?”

“Thôi được rồi.”

“Đây là cái gì? Trông không giống của em chút nào.” - An Bằng cầm cái bình giữ nhiệt lên lắc lắc.

Vương Nhã Di nhanh chóng cướp lại cất vào trong túi xách.

“Của em.”

“Haha, gì đây, được rồi, của em thì của em. Vẫn chưa liên lạc được Quốc Vinh sao?”

“Rồi, em nhắn hơn 100 tin, trả lời đúng 1 tin.”

An Bằng lấy một chai Tequila Avion 44 rót ra 2 cái ly, một ly cho hắn, một ly đẩy đến trước mặt Vương Nhã Di: “Như thế nào?”

“Nói là đang bận thu xếp mọi việc ổn thoả, sẽ gọi em sau.”

“Thằng nhóc đó lúc nào cũng vậy, em còn lạ gì chứ.”

Vương Nhã Di nâng ly nhấm một ngụm rượu, vị cồn nhanh chóng lan toả khắp khoang miệng từ từ trượt xuống cổ họng nội tạng cũng nóng dần lên. Cô mân mê vành ly, rũ mắt không nói gì. Lúc sau mới lên tiếng: “Anh Bằng, nếu có một người ngày nào cũng đều đặn mang cho anh một bình trà xanh tự pha là ý gì?”

An Bằng, khoanh tay lên quầy bar, bộ râu di chuyển nhẹ nhàng theo biểu cảm chau mày trên mặt hắn: “Ummm… tiếp thị sản phẩm hả?”

“Không kinh doanh, không buôn bán, không lấy tiền gì cả, chỉ là muốn cho anh uống vì biết dạ dày anh không tốt.”

Hắn búng tay cái chốc: “Vậy thì là tán tỉnh rồi.”

“Đúng không?”

“100%! Ai vậy, anh biết người đó không, là chủ nhân chiếc bình sao?”

Vương Nhã Di lắc lắc đầu, lại nâng ly hớp thêm một ngụm rượu lớn.

“Là một đứa nhóc, lúc vui thì vẫy đuôi, lúc buồn thì cụp tai, là một con cún bự xác.” - Cô cong cong mắt, ý cười hiện rõ trên mặt.

An Bằng quan sát biểu cảm của Vương Nhã Di, hắn híp mắt: “Vậy ý em như thế nào?”

“Không có ý gì, tới đây thôi, em sẽ không uống trà xanh nữa từ hôm nay.”

“Chàa, tiếc vậy.”

Mới nói mấy câu mà chai rượu đã vơi gần phân nửa, mặt Vương Nhã Di vẫn không đổi sắc, vẫn là cái phong thái bình chân như vại, lúc nào cũng như mặt hồ yên tĩnh, không sóng không động. Cô cũng không muốn cho phép có một viên đá nào rơi vào khuấy động mặt hồ yên tĩnh của cô.

Vương Nhã Di lúc đầu cứ nghĩ Trương Đỗ Quân là muốn lấy lòng Phó Giáo sư để thuận tiện trong việc học tập, xong mỗi ngày trôi qua càng cảm thấy không đúng, dù có muốn lấy lòng cũng không ai làm đến mức này, thỉnh thoảng cô còn bị cuốn theo sự quan tâm quá mức của Trương Đỗ Quân mà tự nhiên hưởng thụ như một lẽ thường tình. Giờ bình tĩnh nghĩ lại, Vương Nhã Di quyết định sẽ không cho phép chuyện này tiếp tục nữa.

An Bằng chen vào dòng suy nghĩ của Vương Nhã Di bằng một tiếng va chạm của thuỷ tinh, hắn cụng nhẹ 2 chiếc ly với nhau: “Nghĩ gì vậy? Uống nhiều rồi đó.”

“Còn chưa 2 phần 3 chai mà.”

“Cô nương ơi, chai này 40% đó, muốn xuống hòm sớm sao?”

“Cũng được.”

An Bằng vương tay búng vào trán Vương Nhã Di một cái.

“Muốn anh gọi taxi hay anh trai đến đón?”

“Gì đây giờ chủ quán đuổi khách hả?” - Vương Nhã Di luồn tay vào túi xách lấy chiếc điện thoại vừa run hai cái ra xem.

Màn hình hiển thị thông báo từ Viber:

“Người gửi: Đỗ Quân

Nội dung: Bài học có chỗ không hiểu? Phó Giáo sư Vương có đang rãnh không? Có thể gọi video không ạ?”

Vương Nhã Di rũ mắt: “Không cần gọi taxi cho em.” - Nói đoạn cô bấm gọi cho Trương Đỗ Quân.

Vừa đổ một chuông, đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm lên tiếng: “Giảng bài phải gọi video chứ ạ.”

“Giờ em đang ở đâu?”

“Ở nhà ạ.”

“Gặp nhau chút không? Tôi nhắn địa chỉ cho em.”

Khoảng tầm 30 phút sau, Trương Đỗ Quân xuất hiện trước toà nhà của Rabbit với chiếc áo thun trắng đơn giảng bên ngoài là chiếc áo khoác kaki sậm màu, quần jean ống rộng thoải mái tôn lên đôi chân dài, đơn giản nhưng vẫn nổi bần bật, đủ để vài ba người qua đường ngoái đầu nhìn, hôm nay hắn lái xe đến.

Xe Trương Đỗ Quân đỗ bên đường, Vương Nhã Di đứng khoanh tay tựa lưng vào vách tường đang ngậm trong miệng một điếu thuốc, quan sát người kia băng qua đường từ từ tiến đến gần mình với nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Tôi nghĩ em không có xe.”

“Có dịp quan trọng mới dùng đến ạ.” - Vừa nói Trương Đỗ Quân vừa cởϊ áσ khoác của mình khoác lên vai Vương Nhã Di. Trưa nay thời tiết hơi nóng, Vương Nhã Di đến trường với một chiếc áo cộc tay cổ vuông ôm sát cơ thể, giờ cũng đã khuya nhiệt độ xuống thấp, trông cô càng phong phanh hơn.

“Tôi không lạnh.” - Vương Nhã Di trả áo khoác lại.

Trương Đỗ Quân hơi khó hiểu nhận lại áo, xong cũng không tiếp tục để ý, hắn cúi thấp người nhìn thẳng Vương Nhã Di: “Chị uống nhiều rồi đúng không? Em đưa chị về.”

“Trương Đỗ Quân!” - Vương Nhã Di không động, chỉ nâng mắt đáp lại cái nhìn của người đối diện, điếu thuốc trên tay cháy đỏ âm ỉ, mùi thuốc lẫn với mùi hương của Trương Đỗ Quân phảng phất quanh cánh mũi của cô.

Trương Đỗ Quân chưa kịp đáp lời, vẻ mặt còn đang mơ hồ.

“Đừng thích tôi.” - Vương Nhã Di nói bằng một tông giọng rất bình tĩnh, không cao không thấp, chỉ đủ 2 người nghe và đương nhiên, Trương Đỗ Quân lại nghe rất rõ.

Hắn chớp chớp mắt, hàng lông mi hơi run lên. Hai người đứng rất gần, hơi thở của đối phương có thể cảm nhận được rõ ràng trong không khí náo nhiệt của xung quanh, ánh đèn xe lướt qua hắt lên gương mặt không chút khuyết điểm của hắn rồi nhanh chóng vụt tắt.

Trương Đỗ Quân hơi cúi đầu, không nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt. Vương Nhã Di quan sát hắn, xong cô xoay người đi dập điếu thuốc dưới chân, day day mũi giày cho điếu thuốc tắt hẳn, tiếp lời:

“Đừng thích cũng đừng tán tỉnh, đừng ôm ấp bất cứ hi vọng gì với tôi, tôi với em chỉ nên là mối quan hệ thầy trò, được không?”

Cô chìa tay đưa chiếc bình màu xanh đến trước mặt Trương Đỗ Quân: “Trả lại em, từ nay không cần mang cho tôi nữa. Tôi vẫn thích cà phê hơn.”

“Tôi nói xong rồi. Còn bài học không hiểu cứ gửi qua cho tôi, ngày mai tôi sẽ giảng cho em, giờ thì về đi, lái xe cẩn thận.”

Trương Đỗ Quân vẫn cúi đầu đứng im bất động không nói gì, bàn tay siết chặt lấy chiếc bình giữ nhiệt, môi hơi mím lại. Hắn đang suy nghĩ rốt mình nên trả lời thế nào? Nói không thích Vương Nhã Di, nói không phải tán tỉnh, nói hắn không hề ôm ấp tí hi vọng gì về mối quan hệ của hai người.., hắn có.

Từ lần gặp đầu tiên, hắn đã ôm ấp hi vọng.