Ô Đỏ Và Mặt Nạ Vàng

Chương 15: “Biết vì sao trời mưa không?”

*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*

—————————————————————-

Trương Đỗ Quân gặp Vương Nhã Di lần đầu là hai năm trước, tại buổi tiệc đấu giá từ thiện của Trương Tuấn Tài tổ chức, nhân ngày sinh nhật của chính mình, năm nào cũng vậy trong bữa tiệc, những bức tranh và tác phẩm nghệ thuật do bệnh nhân của bệnh viện tâm thần An Khang tự tay sáng tác sẽ được các vị khách giàu có do ông mời đến đấu giá. Toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ được quyên góp cho bệnh viện tâm thần An Khang.

Cũng là dịp duy nhất liên quan đến công việc của Trương Tuấn Tài mà Trương Đỗ Quân xuất hiện.

Ở buổi tiệc, sẽ có một quy tắc, ai cũng phải mang một chiếc mặt nạ để phân biệt rõ tầng lớp thương nhân. Mặt nạ đồng chiếm phần lớn trong bữa tiệc, mặt nạ này dành cho các thương nhân tự phát, những công ty một thành viên là những doanh nghiệp hoặc thương nhân nhỏ vị trí trên thương trường chỉ ở mức tạm ổn.

Tiếp theo là mặt nạ bạc dành cho các công ty TNHH do nhiều người gốp vốn, có cổ phần và nhà tài trợ, sơ đồ công ty đầy đủ cấp bậc, vị trí trên thương trường ở mức ổn.

Cuối cùng cấp bậc cao nhất là mặt nạ vàng, dành cho nhân viên cấp cao những người thuộc hoặc sở hữu tập đoàn, vị trí trên thương trường cực kì vững chắc, không thể lung lay.

Vương Nhã Di và Trần Đỗ Quân đều mang mặt nạ vàng.

Vốn dĩ Vương Nhã Di sẽ không có mặt ở sự kiện này, chẳng qua Vương Tuấn Kiệt và Trương Tuấn Tài ghét nhau như chó với mèo nhưng sinh nhật của chủ tịch Navo Group không thể không mời chủ tịch SK Group, Vương Tuấn Kiệt quyết tâm hơn thua đến cùng, muốn thể hiện mình không chỉ hơn Trương Tuấn Tài ở mảng kinh doanh, mà mảng gia đình hạnh phúc một trai, một gái cũng phải hơn.

Ông ra lệnh Vương Phi Khanh phải bắt máy bay đến Connecticut dùng mọi cách đưa Vương Nhã Di đến bữa tiệc này.

Vương Phi Khanh đóng cọc ở Connecticut gần 1 tuần, Vương Nhã Di vẫn như cây đứng gió, không hề lay động. Vương Tuấn Kiệt phải dùng đến hạ sách.

Giả bệnh!

Vương Nhã Di thừa biết, nhưng chịu hết nổi đành phải chiều theo ý ông, chẳng qua chỉ là một buổi tiệc cứ đến cho có mặt qua loa cho xong rồi trốn về, Vương Tuấn Kiệt vui là được.

Bữa tiệc được diễn ra tại một căn biệt thự cổ ở trung tâm thành phố, căn biệt thự 3 tầng rộng hơn 2000m2, được đặc biệt trang trí từng ngóc ngách nhỏ cho bữa tiệc xa hoa lộng lẫy hôm nay.

Vương Nhã Di ngoại trừ lúc vừa đến là xuất hiện cũng Vương Tuấn Kiệt và Vương Phi Khanh, sau đó thì không còn ai thấy tăm hơi cô đâu.

Trong lúc Vương Tuấn Kiệt tìm cô khắp nơi để giới thiệu ra oai với Trương Tuấn Tài, thì Vương Nhã Di tiện tay vơ lấy một chai rượu trốn lên ban công lầu 3 của căn biệt thự, một mình ngắm trời ngắm trăng nhăm nhi chút rượu, hoàn toàn tách biệt bản thân ra khỏi bữa tiệc.

Bên ngoài căn biệt thự, trời đang mưa như trút nước. Vương Nhã Di đứng từ trên cao nhìn xuống mảnh vườn rộng lớn phía sau, cách với toà nhà chính khoảng 100m2, nơi có hai người đàn ông mang chiếc mặt nạ vàng đứng có vẻ như đang tranh cãi gì đó.

Trương Tuấn Tài trong tay cầm một chiếc ô đen đang rướn người đến muốn che cho Trương Đỗ Quân, Trương Đỗ Quân lùi lại tránh né, hắn lạnh lùng nói bằng tông giọng rất trầm: “Muốn nói gì thì nhanh đi ạ?”

“Ba nghe nói con lại chuyển nhà? Có gần trường học không? Mọi chuyện ổn không?”

“Ba đừng hỏi những câu dư thừa nữa, bấy lâu nay như thế nào thì bây giờ vẫn vậy thôi ạ? Nếu ba chỉ muốn nói những chuyện như vậy thì ba vào trong đi.”

“Quân, ba..” - tuy không nhìn thấy nhưng Trương Đỗ Quân dường như có thể nhìn thấy được biểu cảm đau khổ của ông dưới lớp mặt nạ.

“Ba xin lỗi, thỉnh thoảng có thể nghe điện thoại của ba không? Có thể về nhà thì tốt… dì.. dì không ở cùng ba nữa.”

Trương Đỗ Quân dần không thể kiểm soát sắc mặt của mình, đôi mắt hắn hằn lên những tia gân đỏ, cười khẩy: “Ba ở cùng ai có liên quan gì con không? Nói với con chuyện này làm gì, muốn con cảm ơn ba hả, con có nên làm vậy không? Cảm ơn ba vì đã vứt bỏ mẹ, cảm ơn vì mang bà ta đến đám tang của mẹ, cảm ơn vì bảo vệ con mà đuổi bà ta đi, ba muốn con nói những lời như vậy lắm đúng không? Vậy giờ ba nghe cho kỹ đi, được chưa, như vậy đã đủ chưa?”

Trương Tuấn Kiệt siết chặt chiếc ô, đôi bàn tay hơi nhăn nheo run lên khe khẽ: “Quân, con không hiểu, có những chuyện cho đến khi trưởng thành con sẽ không bao giờ hiểu được, con hận ba cũng không sao, nhưng đừng nói những lời như vậy?”

“Bởi vì không hiểu!”

“…”

“Bởi vì tôi không tài nào hiểu được nên mới khó chịu đến như vậy? Không tài nào hiểu được vì sao hai người yêu nhau lại có thể vì chuyện gì mà phải rời bỏ nhau, chuyện phải đến mức nào mới có thể vứt bỏ gia đình của mình, vì không một ai nói với con, nên con không bao giờ hiểu được.” - Trương Đỗ Quân thật sự không thể chịu nổi, hắn gào lên, gân cổ dưới lớp cổ áo sơ mi nhấp nhô theo yết hầu đang lăn tròn. - “Nếu con có thể hiểu được thì tốt rồi, con sẽ không phải nghi ngờ bản thân mình có đang hận đúng người hay không?”

Tròng mắt của Trương Tuấn Kiệt ửng đỏ, lấp đầy nước, cũng không biết rõ là nước mưa hay là nước mắt của ông: “Quân à, có một số chuyện ba không thể giải thích cho con hiểu được, nhất là trái tim của con người, con chỉ có thể tự mình hiểu ra.. con cứ hận ba, đừng tự trách bản thân mình.”

Trương Đỗ Quân cũng khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má được giấu đi sau lớp mặt nạ đính đá nạm vàng, người hắn ướt sũng, nước mưa cùng nước mắt cứ vậy hoà quyện vào nhau.

“Ba vào trong đi!” - Hắn cúi đầu.

“Con cầm lấy ô đi, con ướt hết rồi.”

“Không cần đâu dù gì cũng ướt rồi, không ai để ý đến tôi, còn ba bị ướt thì không hay đâu.”

“Quân, con..”

“Ba vào trong đi!”

Trương Tuấn Kiệt chần chừ hồi lâu mới xoay người nhấc những bước chân nặng nề rời đi, bóng lưng của ông vừa to lớn nhưng cũng lại rất cô đơn. Trương Đỗ Quân vẫn cứ cúi đầu, được hồi lâu mới từ từ ngả người dựa lưng vào vách tường, ngẩng cao đầu nhìn hàng trăm ngàn giọt nước mưa như xối thẳng vào mặt, vừa đau lòng vừa tức giận, hắn xoay xoay cái bật lửa trong tay, nhắm chặt mắt.

Bỗng ở nơi Trương Đỗ Quân đứng, mưa không rơi nữa, hắn mở mắt tầm mắt bị che đi bởi nóc của một chiếc ô màu đỏ, người cầm ô mang một chiếc mặt nạ vàng, trên người mặc một chiếc đầm satin lụa đỏ dài chấm mắt cá chân, đôi tay cầm ô mang găng tay lụa màu đen, miệng đang ngậm một điếu thuốc chưa được châm lửa.

“Cho tôi xin tí lửa được không?”

Trương Đỗ Quân đứng im bất động, chưa kịp phản ứng tình huống hiện giờ. Người đứng trước mặt hắn mang dáng vẻ sang trọng, giọng nói trong trẻo, ấn tượng nhất là đôi mắt của đối phương, đuôi mắt dài hơi xếch lên, có một nốt ruồi lệ ở đuôi mắt trái và một nốt hơi nhạt ở giữa nhân trung, tròng mắt đen lay láy nhưng lại trông rất buồn, Trương Đỗ Quân hơi giật mình khi có thể nhìn thấy rõ bộ dạng của mình hiện giờ trong đôi con ngươi ấy.

Thật thảm hại!

Trương Đỗ Quân mồi lửa lên điếu thuốc đang treo trên miệng Vương Nhã Di, cô nhận lấy rít một hơi phả khói vào trong làn mưa trắng xoá. Hai người im lặng đứng dựa vào vách tường, hồi lâu Trương Đỗ Quân mới lên tiếng: “Không cần che cho tôi đâu.”

Vương Nhã Di đưa tay vào màn mưa hứng lấy một vài giọt nước rơi lộp bộp lên chiếc găng tay lụa cao cấp: “Vậy cậu che cho tôi đi, mỏi tay quá.”

“Cô có ô thì đi vào mái hiên bên kia đi, đứng ngoài mưa làm gì rồi bắt người ta cầm ô cho mình?”

Vương Nhã Di nhìn hắn: “Cậu cầm một chiếc ô cũng không nổi hả?”

Trương Đỗ Quân thầm nghĩ: “Gì vậy trời?”

Hắn bực bội giật lấy chiếc ô: “Đi vào mái hiên đi.”

Hai người sóng bước đi dưới màn mưa, đến nơi Trương Đỗ Quân không bước vào hắn cầm ô đứng đó đợi Vương Nhã Di gọn gàng bước vào mái hiên, song khom người tính đặt chiếc ô xuống đất rồi rời đi, bỗng cánh tay bị bắt lấy kéo mạnh, hắn chới với đổ người về phía trước lại rất nhanh chóng giữ được thăng bằng đứng thẳng người dậy.

Vương Nhã Di kéo hắn đứng bên cạnh mình, khẩy khẩy tàn thuốc rơi xuống đất, không nặng không nhẹ lên tiếng: “Đứng im đi.”

Trương Đỗ Quân bực bội hết kiên nhẫn, hắn gằng giọng: “Cô thích lo chuyện bao đồng lắm hả?”

Vương Nhã Di nâng mắt chăm chăm nhìn Trương Đỗ Quân không nói gì, xong bỗng thở dài, miệng cong cong: “Chắc cậu tầm 20 tuổi nhỉ? Có phải nên gọi tôi là chị không?”

“Liên quan gì cô?”

“Biết vì sao trời mưa không?”

“Tôi đùa với cô h—-“

“Vì nước tích tụ trên mây quá nặng, chịu không nổi nữa nên mới đổ mưa.” - Vương Nhã Di cắt lời hắn.

“….Ý gì?”

Vương Nhã Di nhướng mày, nhún nhún vai: “Ý trên mặt chữ thôi.”

“Cô… nghe thấy gì rồi hả?”

“Nghe gì?”

“Lúc nãy tôi và …”

“Không nghe gì hết, mưa lớn như vậy, cậu đứng bên cạnh nói tôi còn không nghe.” - Vương Nhã Di lơ đễnh trả lời.

Trương Đỗ Quân hơi mím môi, hắn nhìn vào trong đôi mắt đen lay láy của người đối diện, như một mặt hồ tĩnh lặng, dường như sự bình thản của người này như đang xoa dịu hắn, tâm tình cũng vì vậy mà thả lỏng, hơi thở cũng trở nên bớt nặng nề hơn.

Hắn tựa lưng vào tường, xoa xoa mái tóc dày ướt đẫm của mình.