*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*
—————————————————————-
Mưa ngày càng nặng hạt, nện từng giọt ầm ầm lên mái nhà, tiếng nhạc từ toà nhà chính hoàn toàn bị tiếng mưa lấn át im bặt, nơi mái hiên Vương Nhã Di và Trương Đỗ Quân đang đứng như bị cô lập với thế giới kia, chỉ còn lại thế giới riêng của hai người.
Vương Nhã Di tháo đôi giày cao gót bóng loáng của mình ra lót dưới mông, cô ngồi xổm xuống, để lộ đôi bàn chân trần trắng ngần trơ trọi giữa mặt đất loang lỗ bùn sình do nước mưa.
Trương Đỗ Quân cúi đầu quan sát toàn bộ quá trình, hắn thầm nghĩ, cứ như người đang trước mặt hắn và cái thế giới xa xỉ những bộ suit đắt tiền, váy áo dạ hội sặc sỡ, người người nhún nhảy khiêu vũ theo điệu nhạc jazz du dương trong toà nhà kia là hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.
Trương Đỗ Quân: “Sao chị biết tôi tầm 20 tuổi?”
Vương Nhã Di ngẩng đầu nhìn người trên cao đang nhìn xuống cô, hàng mi đen dày của hắn rũ xuống che khuất đi đôi mắt còn vương chút tơ đỏ: “Tôi không nghe, nhưng mà tôi nhìn thấy.”
Cô đưa cao điếu thuốc đã ngưng cháy vẫn còn hơn phân nửa: “Cho tôi tí lửa nữa được không?”
Trong buổi đêm, ánh lửa le lói thắp sáng khuôn mặt xinh đẹp: “Cậu thể hiện cảm xúc rất dữ dội.” - Cô chỉ chỉ vào cái cổ thon dài của mình. - “Gân cổ nổi hết cả lên.”
“Vậy thì liên quan gì đến tuổi tác?”
“Tôi đoán đại thôi, tuổi đó ai cũng vậy mà.”
“Như thế nào?”
“Thể hiện cảm xúc một cách dễ dàng.”
“Giờ không vậy nữa?”
“Um, giờ thì lười.”
Trương Đỗ Quân nghiêng đầu khó hiểu.
“Khi đến độ tuổi của tôi, đến thể hiện cảm xúc cậu cũng sẽ cảm thấy rất phiền.”
“Chị bao nhiêu tuổi rồi mà nói cứ như bà cụ vậy?”
Vương Nhã Di nhún vai.
“Nếu vậy khi tức giận, chị sẽ làm gì?”
“Tôi không làm gì cả.”
“Sao có thể, chị không khó chịu sao?”
“Sẽ ổn thôi, nhưng cậu đừng có học theo, bộc lộ cảm xúc được là điều rất tốt. Bây giờ có muốn khóc thì khóc đi, dù gì tôi cũng không biết cậu là ai.”
Đôi tay hắn siết chặt chiết bật lửa, môi hơi mím lại, hắn cảm thấy an tâm với sự bình tĩnh của người này, cảm giác hôm nay tại nơi này ngay giờ phút này hắn có thể gào lên, khóc một cách thoải mái, moi hết tâm tư và sự đè nén trong lòng ra mà than thở, khi đó sự bình tĩnh này sẽ ôm lấy hắn mà trấn an vỗ về, không lấy một câu than phiền.
“Chị nghĩ vì sao hai người yêu nhau, kết hôn, lập gia đình có với nhau một đứa con thì đột nhiên một trong hai người bỗng trở mặt?”
Vương Nhã Di hơi nheo nheo mắt: “Trở mặt thế nào?”
“Thì chỉ là không còn muốn đi cùng người kia nữa.”
“Tôi thấy bình thường, chỉ là hết tình cảm thôi, không có tội.”
“Vậy còn đứa trẻ.”
“Thấy đáng thương.”
“…” - Ngưng một chút hắn hỏi tiếp - “Sao lại đáng thương?”
“Vì phải lựa chọn còn gì, giữa ba và mẹ.”
“Bắt buộc phải lựa chọn sao?”
“Cũng không hẳn là bắt buộc, một đứa trẻ không có quyền lựa chọn sinh ra trong một gia đình như thế nào, tự dưng vì tâm tư người lớn thay đổi lại bắt một đứa trẻ gánh vác.”
L*иg ngực Trương Đỗ Quân phập phồng, đôi tay siết chặt đến nổi cả gân xanh.
Vương Nhã Di rũ mắt nói tiếp: “Những đứa trẻ luôn luôn là nạn nhân trong cuộc hôn nhân của người lớn, nhưng chúng không có quyền lựa chọn, điều duy nhất chúng có thể làm là cố gắng trở nên đáng thương và cầu xin sự thương hại thôi.”
Trương Đỗ Quân vẫn không nói gì.
“Thôi bỏ đi, tâm tư con người phức tạp lắm, cậu còn nhỏ đừng cố hiểu làm gì.” - Vương Nhã Di gõ gõ điếu thuốc, tàn thuốc vụn vỡ bay tứ tung, in lặng một lát cô lại nói. - “Gửi giúp tôi một cái ôm cho đứa trẻ đó, nếu là người quen của cậu.”
Dường như giữa thế giới rộng lớn ai cũng tràn ngập nỗi đau, người này lại có thể dễ dàng thấu hiểu nỗi đau của mình.
Trương Đỗ Quân nín thở, con ngươi hổ phách run lên, hắn chăm chú ngắm nhìn đôi mắt lấp ló dưới lớp mặt nạ vàng khảm đá rực rỡ, nếu đôi mắt ấy là rượu, thì Trương Đỗ Quân say rồi.
Hắn thả lỏng nắm tay, môi hơi cong cong: “Chị nói thật đi, chị bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi với cậu có thể thoải mái tâm sự như bây giờ là vì không biết đối phương là ai, nên đừng có hỏi mấy chuyện khó xử nữa.” - Vương Nhã Di xua xua tay vừa nói vừa cười.
Trương Đỗ Quân im lặng, cúi đầu nhìn chăm chăm vào bàn chân trần của Vương Nhã Di xong hắn nhấc chân bước đến đối diện cách cô một khoảng rất gần, một đứng một ngồi, Vương Nhã Di giật mình, ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn.
Trương Đỗ Quân ngại ngùng xoay mặt chỗ khác: “Gác chân chị lên đi, nhìn bẩn quá.”
“Lên đâu?”
“Lên giày tôi chứ đâu.”
Vương Nhã Di cúi nhìn đôi giày tây bóng loáng dưới đế giày còn dính đầy bùn đất trước mặt mình, xong gác hai bàn chân lên, khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn nhưng tư thế này có hơi kỳ cục.”
Trương Đỗ Quân cũng phì cười.
Cơn mưa dần nhẹ hạt, từ từ chỉ còn lại vài tiếng lộp bộp của giọt mưa còn sót lại trên lá cây rơi xuống mái hiên, mùi ẩm móc của đất bốc lên nồng nặc.
Vương Nhã Di lấy chiếc điện thoại bị tắt nguồn nằm im lìm nãy giờ trong túi xách của cô ra mở lên, tiếng thông báo tin nhắn và cuộc gọi vồ tới ồ ạt không có dấu hiệu dừng lại, cô thở dài, thu chân mang giày vào rồi đứng lên tạm biệt Trương Đỗ Quân: “Tôi đi trước đây, ba tôi sắp báo công an tôi mất tích rồi, tạm biệt, không gặp lại.”
“Khoan đợ—.”
Trương Đỗ Quân chưa kịp hết câu, Vương Nhã Di đã quay người hướng vào toà nhà chính đi một mạch, chỉ để lại chiếc ô đỏ và hương thơm thoang thoảng của mùi nước hoa đắt tiền hoà lẫn với mùi ẩm của không khí sau cơn mưa, tưởng chừng đối nghịch nhưng lại hoà hợp đến lạ lùng.
Trương Đỗ Quân chôn chân dõi theo dáng người thon thả với bờ lưng trắng ngần mịn màng được lộ ra dưới chiếc đầm lụa khoét sâu, trong lòng có chút tiếc nuối.
Trương Đỗ Quân muốn gặp lại.
.
Đã một tuần trôi qua, kể từ lần cuối hai người gặp nhau ở Rabbit. Đối với Vương Nhã Di không có gì thay đổi, chỉ là thiếu một bình trà xanh mỗi sáng, thiếu người từ sớm đã đứng ở bãi đỗ xe đợi cô để dẫn cô đến lớp học, sau giờ tan học cũng thiếu một cái đuôi ngoan ngoãn chạy theo rủ cô cùng đi ăn trưa, mỗi tối cũng thiếu đi một tin nhắn than thở bài hôm nay không hiểu đòi cô phải call video giảng lại. Ngoài những việc đó ra, Vương Nhã Di thấy mọi thứ vẫn như bình thường.
Sau ngày hôm đó, Trương Đỗ Quân im lặng đến kì lạ. Vương Nhã Di hơi khó hiểu, bình thường kêu hắn đừng bám theo, hắn sẽ vẫn bám theo, kêu đừng gọi là chị, hắn vẫn sẽ gọi chị, kêu đừng làm gì hắn càng sẽ làm chuyện đó, vậy mà bây giờ kêu giữ khoảng cách lại ngoan ngoãn nghe lời.
Như vậy càng tốt, Vương Nhã Di muốn như vậy đó mà.
Hôm nay tiết học buổi sáng tan tầm sớm hiện giờ chỉ mới 10h hơn. Vương Nhã Di đang ngồi ở quán cà phê gần trường chờ đến giờ lớp học tiếp theo, chính là lớp của Trương Đỗ Quân, bỗng có cuộc gọi đến số lạ, Vương Nhã Di bắt máy, một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến:
“Cho tôi hỏi có phải số của cô Nadine không ạ?”
Như không tin vào được tai mình, Vương Nhã Di dời điện thoại xuống nhìn dãy số trên màn hình thêm mấy lần nữa để chắc chắn là mã vùng Việt Nam: “Vinh hả, mày đúng không?”
Đầu dây bên kia cười khà khà, còn bên đây Vương Nhã Di như ngồi trên đống lửa: “Phải mày không, mày đang ở đâu vậy?”
“Bình tĩnh bình tĩnh, đúng là tao rồi, tao không có chạy đâu đang ở Việt Nam rồi còn chạy đi đâu được?”
“Mày ở đâu?”
“Vừa xuống sân bay thôi, phải mua sim gọi cho mày ngay nè, biết tao nhớ mày như nào rồi chứ?”
“Nhớ kiểu gì như mày? Giờ mày ở đâu tao đến đón.”
“Không không, tao phải về nhà cái đã, xong thì tao sẽ đến gặp mày.”
“Về nhà hả? Ổn không? Cần tao đi cùng không?”
“Được rồi mà, xong việc tao đến gặp mày liền.”
“Vậy nhớ gọi tao.”
“Biết rồi.”
Vương Nhã Di cúp máy, nở một nụ cười: ”Cuối cùng cũng chịu về.”