Ô Đỏ Và Mặt Nạ Vàng

Chương 17: “Trương Đỗ Quân, gặp tôi một lát.”

*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*

—————————————————————-

Không khí giảng đường vừa ồn ào vừa náo nhiệt, đám sinh viên tụm ba tụm bảy thành từng nhóm đang tán gẫu, ăn uống, đùa giỡn rất thoải mái trước khi giáo sư vào lớp.

Hôm nay là ngày đầu tiên Dương Vỹ quay lại trường, xung quanh là 2,3 thằng cùng hội. Dương Vỹ không phải con nhà kinh doanh, ba của Dương Vỹ là Trung Tướng Lưu Hải Nam, Cục trưởng cục cảnh sát hình sự, nên dù tính tình không tốt lại kênh kiệu, nhưng hắn luôn được đám bạn tâng bốc nịnh bợ mà không hay biết ba của Lưu Dương Vỹ lại cực kỳ nghiêm khắc, lần trước chuyện với Trương Đỗ Quân xảy ra, sau khi suy xét điều tra rõ ràng với nhà trường, biết là Dương Vỹ sai ông không những không bênh vực hắn mà còn bắt hắn phải đi xin lỗi và chịu toàn bộ tiền thuốc men viện phí cho Tuấn Minh đến khi khỏi hẳn, nhưng đồng thời cũng cũng trách phạt Trương Đỗ Quân vì sử dụng bạo lực. Chuyện này không ai biết ngoại trừ ba người họ.

Giờ phút này mấy thằng bạn của Dương Vỹ đang vây quanh kể hắn nghe chuyện trên trời dưới đất, tình hình trong ngoài lớp khi hắn vắng mặt một tháng:

“Mày biết tiết học hôm nay không còn là bà cô Lâm Ngọc đứng lớp nữa không?”

Dương Vỹ vắt chéo hai chân lên bàn: “Chứ là ai? Thêm một bà già nào nữa hả?”

“Không nha. Phó Giáo sư Vương Nhã Di nhận lớp mình được gần 1 tháng nay rồi. Mày gặp là mày chảy nước dãi liền.”

“Sao? Căng nước lắm hả?”

“Chứ còn sao nữa, chân dài nở nang, điện nước đầy đủ, giọng nói thì nghe như rót mật vào tai.”

“Haha để coi sao, dù có như vậy nhưng là một bà thím thì tao cũng không hứng thú đâu.”

“Nhưng mà nói trước, Phó Giáo sư này hơi khó nuốt, tao kết bạn viber nhắn tin hỏi về học hành thì trả lời nhanh lắm, đến hỏi cô ăn cơm chưa? Cô đang làm gì thì bơ đẹp tao luôn.”

“Vì mặt mày xấu lại không có trình cua gái, gái thích gì? Thích tiền, thích mật ngọt, thích ..” - Dương Vỹ ngồi nhỏm dậy chỉ chỉ vào bộ phận giữa hai chân. - “Kiểu gì bà cô này cũng vậy thôi.” - Xong cả đám cười phá lên hết sức ồn ào.

Bỗng một chai nước bay từ phía sau đến đáp thẳng vào đầu Dương Vỹ, hắn chúi nhủi đau điếng xoa xoa đầu quay lại nghiến răng nghiên lợi: “Đm thằng chó nào?”

Trương Đỗ Quân: ”Xin lỗi, nhìn nhầm tưởng cái thùng rác.”

Dương Vỹ giận đỏ cả mặt, hắn nhảy dựng lên nhào tới túm cổ áo Trương Đỗ Quân: “Dm ai đạp đuôi mày thằng chó, mắt để để chỗ đéo nào mà nhìn nhầm, muốn gây chuyện trước hay gì?”

Mấy đứa con gái nhao nhao hết cả lên, Dương Khả An sợ hai người này lại đánh nhau cũng tiến tới muốn ngăn cản.

Trương Đỗ Quân mặt không đổi sắc, từ trên cao nhìn xuống Dương Vỹ ánh mắt sắc như dao, hắn chậm chậm mở miệng tông giọng cực kỳ thấp, khiến Dương Vỹ lạnh cả sống lưng: “Tao không muốn gây chuyện, tao chỉ muốn may cái miệng như cái hố c*t của mày lại.”

Phan Kiệt ôm lấy Trương Đỗ Quân: “Anh Quân, anh Quân bình tĩnh, Phó Giáo sư sắp tới rồi, bỏ ra đi.”

Vương Nhã Di bước vào lớp, khung cảnh hỗn loạn hiện ra, đập vào mắt cô là cảnh Trương Đỗ Quân bị túm lấy cổ áo, xung quanh mọi người đang ôm lấy ngăn cản. Cô nhìn chằm chằm lấy gương mặt tối sầm lạnh như băng cực kỳ xa lạ mà cô chưa bao giờ thấy của Trương Đỗ Quân.

Vương Nhã Di: “Tôi có nên hoãn tiết học để hai em tiếp tục đánh nhau không?”

Vừa dứt tiếng, đám sinh viên hoảng hốt lục đυ.c ai trở về chỗ nấy, Dương Vỹ vẫy mạnh cổ áo Trương Đỗ Quân ra, quay về chỗ ngồi. Trương Đỗ Quân đứng im đưa mắt nhìn Vương Nhã Di hồi lâu mới xoay người ngồi xuống. Không khí lớp học trở lại như bình thường, chỉ còn lại tiếng lật giấy ma sát vào nhau, tiếng gõ bàn phím lộc cộc và tiếng giảng bài vang vọng qua mic của Vương Nhã Di.

Hôm nay thời gian trôi đặc biệt chậm, Phan Kiệt ngủ 1 giấc dài dậy còn chưa tới giờ tan học, lại cắm đầu ngủ thêm 1 giấc mới nghe được tiếng chuông reo. Vương Nhã Di dọn dẹp đồ đạc cất vào trong túi xách xong vẫn đứng im trên bục giảng, đợi đến khi trong lớp chỉ còn lại đám Trương Đỗ Quân và Dương Vỹ cũng đang chuẩn bị rời đi, cô mới lên tiếng: “Trương Đỗ Quân, gặp tôi một lát.”

Thấy tình hình hơi căng thẳng, nghĩ là Phó Giáo sư trách phạt Trương Đỗ Quân vì chuyện lúc nãy, mấy đứa sinh viên còn đang lề mề thấy vậy liền cắp đuôi vọt lẹ khỏi lớp.

Giờ trong giảng đường rộng lớn, chỉ còn lại hai người đối diện nhau, Trương Đỗ Quân bờ vai rộng lớn đang đứng cúi gằm mặt.

Vương Nhã Di: “Ngẩng mặt lên.”

“Không muốn ạ.”

“Vậy cứ cúi đi, vừa cúi vừa giải thích tôi nghe đã xảy ra chuyện gì?”

Trương Đỗ Quân nhìn chăm chăm mũi giày của mình, hai ngón tay cái cậy vào nhau.

“Không có gì đâu ạ, chỉ là.. tên đó.. miệng thối em không chịu nổi.”

“Tôi không có hỏi chuyện đó.”

Trương Đỗ Quân ngẩng đầu đưa mắt nhìn Vương Nhã Di khó hiểu.

“Tôi hỏi sao em to lớn như vậy làm gì lại để bị người khác túm cổ áo?”

“Dạ?”

Vương Nhã Di nhìn hắn chằm chằm không nói gì. Xong tự thấy mình không nên như vậy, dù có hơi bực bội khi thấy thằng nhóc cao to hơn người ta gần nửa cái đầu này mà lại để bị túm cổ đến nghiêng người, nhưng mà bây giờ dù gì cô cũng đang là Phó Giáo sư, cả hai đều là sinh viên của cô, thiên vị như vậy có chút không đúng mực, đúng là cô không phù hợp với ngành giáo dục cho lắm, Vương Nhã Di không thể công tâm.

Vương Nhã Di thở dài, xong xoay đầu đi: “Thôi coi như tôi chưa nói gì, đừng có lần sau như vậy nữa, về đi.”

“Phó Giáo sư.”

“Gì?” - Vương Nhã Di xoay đầu.

“Cô lo cho em hả?”

“Gì?”

Trương Đỗ Quân chậc lưỡi: “Cô kỳ lạ thật, kêu người ta đừng thích mình còn mình lại đi lo lắng cho người ta.”

Vương Nhã Di trố mắt.

“Phó Giáo sư nói xong rồi ạ, vậy em xin phép đi trước.” - Hắn cúi đầu chào Vương Nhã Di rồi xoay người đi.

Vương Nhã Di: “???”

Tuấn Minh và Phan Kiệt vẫn đứng chờ Trương Đỗ Quân ở bên ngoài từ nãy. Thấy hắn vừa ra Phan Kiệt liền nhào đến: “Sao vậy? Bị ăn mắng hả?”

Trương Đỗ Quân cong cong đôi mắt, khuôn mặt đầy ý cười thích thú: “Ừm. Mắng yêu.”

Phan Kiệt: “???”

Tự dưng Vương Nhã Di chạy như bay lướt qua 3 người họ.

Phan Kiệt, Tuấn Minh, Trương Đỗ Quân: “?”

Vương Nhã Di như ma đuổi chạy thẳng về phía cổng trường, băng qua đường phi thẳng lên người Quốc Vinh đang đứng sừng sững bên cạnh chiếc Range Rover SV màu xanh bóng loáng, Quốc Vinh cao hơn Nhã Di một cái đầu gọn gàng bế thốc cô lên mà không tốn chút sức, tất cả quá trình này vô tình lọt vào mắt Trương Đỗ Quân.

Phan Kiệt há hốc mồm: “Đù má gì vậy? Vậy là Phó Giáo sư có người yêu rồi hả?”

Trương Đỗ Quân im lặng quan sát không nói gì.

Phan Kiệt thúc thúc cù chỏ vào người Trương Đỗ Quân đang đứng như tượng. - “Anh Quân, kia là ai vậy bạn trai Phó Giáo sư hả?”

Trương Đỗ Quân: “Không biết.”

Phan Kiệt: “Mày thân với Phó Giáo sư vậy mà không biết hả?”

Trương Đỗ Quân: “Ai thân? Không thân.” - Nói xong hắn quay lưng bỏ đi.

Phan Kiệt ngơ ngác: “Gì cọc vậy? Anh Minh, nó bị gì vậy?”

Từ lúc bắt đầu Tuấn Minh vẫn dán mắt vào Quốc Vinh bên đường, chưa phút nào rời mắt.

Trên xe Vương Nhã Di ôm cứng ngắt cánh tay của Quốc Vinh đến mức cử động hơi khó, Quốc Vinh cười khổ: “Nhẹ tay xíu đi, tao đâu có chạy trốn.”

“Mày biến mất tăm được mấy tháng rồi?”

“Mấy tháng gì chứ? Từ ngày mày về Việt Nam tính tới nay mới có 2 tháng chứ nhiêu?”

“2 tháng đó mày làm cái gì mà không liên lạc với tao?”

Xe rẽ vào khu căn hộ cao cấp của Vương Nhã Di, cô nhoài nửa thân qua người Quốc Vinh đưa thẻ ra vào quét vào thanh chắn bảo vệ, thanh chắn từ từ nâng lên, xe hai người bon bon vào tầng hầm gửi xe, Quốc Vinh xuống trước mở cốp lấy ra 2 chiếc vali một lớn một nhỏ, xong theo sau Vương Nhã Di vào thang máy.

“Đừng có nhăn nhó nữa, tao phải bận tối mặt tối mũi thu xếp việc ở phòng triển lãm ổn thoả hết để về sớm với mày đó. Giờ đang đứng trước mặt mày còn gì.”

Vương Nhã Di giãn chân mày, tâm tình dịu lại. Cô đưa hai tay song song trước mặt: “Cõng.”

Quốc Vinh phụt cười xong cũng khom người để Vương Nhã Di leo lên lưng mình, hai tay thì đẩy vali, cồng kềnh ra khỏi thang máy bấm mật khẩu vào nhà.

Quốc Vinh: “Muốn ăn gì? Tao nấu cho mày ăn nha.”