Ô Đỏ Và Mặt Nạ Vàng

Chương 18: “Không xứng đôi hả? Trai tài gái sắc có gì không được?”

*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*

—————————————————————-

Cùng lúc đó, Trương Đỗ Quân nằm dài lười biếng trên ghế sofa ở phòng khách nhà Tuấn Minh, mặt mày hậm hực đăm chiêu đang suy nghĩ gì đó.

“Mày có nghĩ người đàn ông đó là bạn trai của Phó Giáo sư không?” - Hắn thò tay vào bịch snack Tuấn Minh đang ôm trong người.

“Tao nghĩ là không.”

“Đúng không? Mày cũng nghĩ vậy đúng không?” - Trương Đỗ Quân ngồi bật dậy.

“Cũng không chắc, nhìn qua thì thấy giống bạn bè thân thiết hơn.”

“Tao cũng nghĩ vậy.” - Trương Đỗ Quân phủi phủi tay. - “Mà bạn bè kiểu đéo gì mà ôm ấp kiểu đó, nam với nữ cũng làm bạn bè thân thiết được hả?”

“Được! Nếu người nam không có hứng thứ với nữ giới hoặc ngược lại.”

“…”

“Tao đang trả lời câu hỏi của mày thôi, không nói đến trường hợp của Phó Giáo sư.”

Điện thoại cả hai thông báo có tin nhắn tới tấp: Phan Kiệt đến “F3 mãi là anh em”.

Phan Kiệt: Tao đang ở Rabbit với đám Dương Khả An.

Đỉnh vãi!!!

Biết tao gặp ai không?

Tuấn Minh, Đỗ Quân seen.

Phan Kiệt: Tụi bây phải hối hận, đặc biệt là @Đỗ Quân.

*Hình ảnh*.

Trong bức ảnh Phan Kiệt gửi đến, đang chụp phía sau một nam một nữ đang ngồi ở quầy bar, chỉ thấy bóng lưng một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi jean xắn cao tay áo, đang choàng tay qua eo của cô gái, cô gái dáng người thon thả bờ vai gầy trắng muốt lộ ra lấp ló trong chiếc áo trễ vai màu kem, hai người đang thân mật cụng trán với nhau cười rất vui vẻ.

Tuấn Minh và Trương Đỗ Quân nhìn chằm chằm vào bức ảnh mấy phút đồng hồ không nhúc nhích, trong mấy phút đó chỉ thấy ngon tay cái và ngón trỏ của Tuấn Minh di chuyển kéo giãn bức hình, phóng ra thu vào. Còn Trương Đỗ Quân vẫn im lặng không nói gì mặt mày tối sầm.

Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, rút áo khoác mặc vào người: “Tao đi đây.”

Tuấn Minh cũng rục rịch đứng dậy mặc áo, mang giày.

Trương Đỗ Quân: “?? Mày làm gì vậy?”

Tuấn Minh: “Tao đi cùng mày.”

“…??”

Hai người lái xe thẳng một mạch đến Rabbit, hôm nay không phải cuối tuần, quán cũng không quá đông. Vừa bước vào cửa liền thấy đám Phan Kiệt đang ngồi một bàn ở trong góc xoay lưng lại với quầy bar nơi Vương Nhã Di và Quốc Vinh đang ngồi.

Phan Kiệt vừa thấy Trương Đỗ Quân và Tuấn Minh đến, mừng như gặp vàng hắn hớn hở chạy ra lôi lôi kéo kéo hai người vào ngồi cùng.

Phan Kiệt đấm nhẹ vào vai Trương Đỗ Quân: “Năn nỉ gãy lưỡi mày cũng không chịu đến, gửi có tấm ảnh liền chạy tới ngay, haha.”

“Im đi.” - Trương Đỗ Quân phóng ánh mắt sắc như dao về phía quầy bar, nơi Vương Nhã Di đang cười rất vui vẻ.

Vương Nhã Di tự dưng thấy lạnh sóng lưng, rùng mình một cái, Quốc Vinh thấy vậy liền lấy áo khoác của mình đắp lên vai cô: “Lạnh hả?”

“Không có, tự dưng thấy lạnh sống lưng thôi.”

“Vậy thấy công việc hiện tại thế nào?”

Vương Nhã Di nâng chai rượu rót cho Quốc Vinh một ly đầy, xong thở dài: “Cũng bình thường, lúc đầu tao nhận lời Lâm Ngọc vì nghĩ về đây chắc chắn ba tao sẽ không cho đi làm ngay, thấy hơi chán. Không ngờ đi dạy trẻ con cũng có nhiều cái thú vị.”

“Thú vị thế nào? Có gặp được nhóc phi công nào không?”

Trong đầu Vương Nhã Di tự động nhảy ra hình bóng một người cao to, nhưng lúc nào cũng vẫy đuôi nguầy nguậy trước mặt mình, xong tự tát mình một cái lắc lắc đầu: “Không có, đừng có điên.”

“Haha, hình như là có mà.”

Vương Nhã Di nhét một miếng cam vào miệng Quốc Vinh: “Đừng có nói chuyện này nữa, tan làm rồi đừng nhắc chuyện công việc. Tối nay tao không tha cho mày đâu, uống tiếp đi.”

“Được rồi được rồi, mày muốn gì cũng được, nhưng mà sức khoẻ mày thì sao, từ lúc về đến giờ đã đến gặp bác sĩ trị liệu chưa?”

“… Chưa đâu. Bây giờ thì vẫn ổn, chưa cần.”

“Đừng có ỷ lại, tao đi cùng mày.”

“Biết rồi.”

Cùng lúc đó Phạm Anh và Phan Triết cũng đến, là do chiều nay đúng lúc Vương Nhã Di đang ở nhà thưởng thức bàn ăn thịnh soạn mà Quốc Vinh nấu, đang lên kế hoạch tối nay sẽ đến Rabbit thăm An Bằng, thì trong nhóm chat Phạm Anh và Phan Triết rủ Vương Nhã Di cùng đi nhậu. Vương Nhã Di tính từ chối vì sợ Quốc Vinh không thoải mái, ai ngờ Quốc Vinh gật đầu nói càng đông càng vui, sẵn tiện làm quen thêm bạn mới, bạn của Vương Nhã Di cũng là bạn của hắn. Cứ vậy mà 4 người họ gặp nhau.

Phạm Anh: “Chào, tui là Phạm Anh đây là Phan Triết, bạn của Nhã Di từ cấp 3.”

Quốc Vinh lịch sự gật đầu kéo ghế cho 2 người họ ngồi: “Tôi là Quốc Vinh, gọi là Jin cũng được.”

Phạm Anh vừa ngồi xuống liền dáo dác đảo mắt khắp nơi như tìm kiếm ai đó, Phan Triết thì quan sát Quốc Vinh từ đầu tới chân: “Đẹp trai ghê, cậu có bạn gái chưa, đừng nói bạn gái là nhỏ này nha.” - Hắn nói câu này ánh mắt đánh tới Vương Nhã Di đang nốc rượu như nước lã.

Vương Nhã Di nhấc mắt: “Tao thì sao?” - Xong cô vươn tay ôm lấy cổ Quốc Vinh kề má mình vào. - “Không xứng đôi hả? Trai tài gái sắc có gì không được?”

Quốc Vinh không đẩy cô ra mà ánh mắt còn chứa đầy sự nuông chiều, vỗ vỗ đầu cô: “Được rồi đừng có chọc bạn nữa.”

Trương Đỗ Quân thu gọn cảnh tượng này vào mắt, tay siết ly rượu nổi gân cuồn cuộn. Dương Khả An đứng lên sang ngồi cạnh vừa vặn che tầm mắt hắn, giọng nói cô nhỏ nhẹ lại vừa đủ nghe: “Quân không thích loại này hả, ly không vơi gì hết, An đổi loại khác cho Quân nha.”

Trương Đỗ Quân nhích người sang bên cạnh: “Không sao được rồi.”

“Nhưng mà nãy giờ Quân không uống gì hết, cứ để An đổi cho.” - Nói đoạn Dương Khả An vương tay cướp lấy ly rượu của Trương Đỗ Quân.

Xung quanh bàn hắn bây giờ không có nhân viên nào, giờ mà Dương Khả An kêu đổi rượu thì chỉ có kêu nhân viên đang đứng quầy bar là gần nhất, mà như vậy chắc chắn Vương Nhã Di sẽ thấy đám bọn hắn đang ở đây. Không biết vì sao phải trốn, nhưng tốt hơn là không nên xuất hiện. Trương Đỗ Quân cướp lại ly rượu: “Tôi thích, tôi thích mà không cần đổi.”

“Quân đừng có ngại, đưa đây cho An.”

Hai người dằng co qua lại, ly rượu truyền tới truyền lui mấy lần, lần này truyền đến tay Dương Khả An bỗng dưng bị hụt, ly rượu cứ vậy không trọng lực rơi thẳng xuống đất phát ra âm thanh chói tay.

“Choanggg!!”

Quán không quá đông người, nhạc lại không lớn, vị trí bàn của Trương Đỗ Quân và Vương Nhã Di cách nhau cũng không xa, cứ vậy đám Vương Nhã Di bị tiếng động này thu hút, cả đám theo phản xạ quay đầu.

Đυ.ng mặt.

Vương Nhã Di và Trương Đỗ Quân bốn mắt nhìn nhau.

Cô chớp chớp mắt ngạc nhiên.

Cả quán bar rơi vào bầu không khi ngượng ngùng, chìm trong im lặng, lúc này âm thanh gặp vấn đề, nhạc cũng tự dưng im bặt.

..



….

Phan Kiệt không chịu nổi bầu không khí này dù ngượng ngùng nhưng hắn chủ động đứng lên tỏ vẻ ngạc nhiên: “Phó Giáo sư, trùng hợp quá, cô cũng đến đây ạ?”

Quốc Vinh, Phạm Anh, Phan Triết: “Phó Giáo sư???”

Vương Nhã Di vẫn chưa kịp thu lại biểu cảm, không động đậy gì đáp: “Ờ, sinh viên của tôi.”

“Toàn bộ hả?”

“Ờ toàn bộ.”

Bao gồm Trương Đỗ Quân, Tuấn Minh, Phan Kiệt, Dương Khả An, Tuyết Thanh và 2 người khác bạn của Dương Khả An tổng là 7 người!

Đều là học sinh của Vương Nhã Di.

Dù đã đủ tuổi đã là sinh viên, nhưng đi đến quán bar uống rượu vô tình bị Giáo sư của mình bắt gặp, rất là kỳ cục.

Dù đã dư tuổi đã là Phó Giáo Sư, nhưng đi đến quán bar nốc rượu như nước lã vô tình bị sinh viên của mình bắt gặp, vô cùng kỳ cục.

An Bằng bỗng dưng từ đâu xuất hiện, phá tan bầu không khí ngượng ngùng: “Gì vậy người quen hết sao? Vậy ngồi cùng nhau đi.”

Vương Nhã Di: “Không!”

Tuấn Minh, Trương Đỗ Quân, Quốc Vinh: “Được!”

Bốn người đều đồng thanh trả lời.

Cuối cùng vẫn ngồi cùng nhau ở một cái bàn tròn trong góc.