*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*
—————————————————————-
Cơ duyên nào mà Vương Nhã Di lại ngồi giữa, bên trái là Trương Đỗ Quân, bên phải là Quốc Vinh. Cô cực kỳ không thoải mái tí nào.
Tất cả mọi người đều đang hoà vào bầu không khí vui vẻ, không ai còn nhớ ai là sinh viên ai là Phó Giáo Sư ở đây nữa. Quốc Vinh hoà đồng tính cách lại vui vẻ, vào bàn chưa được 10 phút đã làm quen được tất cả mọi người, đang cụng ly liên tục không ngừng, rất hợp với Phan Kiệt.
Trương Đỗ Quân ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Vương Nhã Di từ đầu đến cuối không nói gì, rượu một giọt cũng chưa uống. Vương Nhã Di mở miệng trước:
“Hôm nay không phải cuối tuần mà các em cũng năng suất quá nhỉ.” - Giọng cô chỉ vừa đủ hai người nghe.
“Chị cũng vậy mà, chưa cuối tuần đã đến quán rượu hẹn hò.”
Vương Nhã Di nheo mắt, thầm nghĩ chắc chắn nhóc này đang nghĩ cô và Quốc Vinh là người yêu của nhau rồi. Đang tính mở miệng giải thích thì một ly bia đầy ắp đẩy đến trước mặt Vương Nhã Di, người này không ai khác ngoài Phan Kiệt:
“Phó Giáo sư, à không ở đây gọi Phó Giáo Sư có hơi kỳ nên gọi là…”
“Cứ gọi vậy đi.” - Vương Nhã Di đáp ngay lập tức.
“..À, dạ.” - Xong hắn lập tức lấy lại tinh thần cao giọng. - “Dù gì hôm nay cũng có duyên gặp nhau ở đây, em xin phép được mời Phó Giáo Sư tài sắc vẹn toàn của chúng em ly này, không cạn chính là không nể mặt em.”
Vương Nhã Di lười biếng cầm ly bia lên lắc lắc: “Thì đúng là vậy mà, sao tôi phải nể mặt em?”
Phan Kiệt: “…. Phó Giáo Sư ơi..”
Vương Nhã Di nhếch môi rất nhẹ: “Đùa em thôi, được rồi.” - Xong ly bia tới miệng thì bị Quốc Vinh cướp lấy.
“Haha, xin lỗi nhưng anh có thể uống thay Nadine ly này không? Nadine không uống được bia.”
Phan Kiệt: “Gì ạ? Phó Giáo Sư nốc rượu như nước vậy mà không uống được bia ạ?”
Quốc Vinh cười khà khà: “Tửu lượng Phó Giáo Sư của các em chính là rượu thì bất tử nhưng bia là 1 ly thì gục đó.”- Đang tính hớp một ngụm, ly bia lại bị cướp lấy.
Trương Đỗ Quân: “Để em, em muốn uống.” - Hắn nhìn chằm chằm Quốc Vinh ánh mắt loé lên.
Quốc Vinh như phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt đầy thích thú, hắn đưa tay kéo ly bia về, mỉm cười nói: “Em lấy ly khác không được sao? Anh lấy trước mất rồi.”
Hai người nhìn nhau xẹt điện, Phan Kiệt hết ngó người này tới ngó người kia, xong hắn đẩy một ly bia đầy ụ đến trước mặt: “Không thiếu bia không thiếu bia, đêm nay có hết thì lại kêu tiếp, không sợ thiếu đừng giành nhau nữa, một ly bia thôi mà.”
Trương Đỗ Quân: “Sao anh không lấy ly khác đi ạ?” - Hắn mỉm cười nhưng không hề có ý cười.
Quốc Vinh: “Haiz tiếc là anh chỉ muốn uống ly này thôi, vầy đi, dù gì ly này cũng là của Nadine để anh hỏi xem Nadine sẽ cho ai nha.”
Vương Nhã Di nhìn ra ý chơi đùa trong ánh mắt của Quốc Vinh, cô không muốn hưởng ứng trò trẻ con này chút nào, liền cướp lấy ly bia, đập mạnh xuống bàn, hướng Phan Kiệt: “Muốn chiến với tôi thì công bằng chút đi, đổi rượu.”
Vậy là xong.
Trương Đỗ Quân rất bực bội.
Dương Khả An lấy một trái quýt đã được lột vỏ gọn gàng, đưa cho hắn, hắn vô thức nhận lấy cho vào miệng, vị chua xông thẳng vào vị giác tràn ra đầy khoang miệng khiến hắn hơi nheo mắt, chua thật, nhưng không bằng hũ giấm trong lòng.
An Bằng mang ra thêm một tháp cocktail tự pha nói là quà tặng mừng Quốc Vinh về nước không lấy tiền, cả đám hò reo lên hết sức vui sướиɠ, Phan Kiệt cầm ly rượu uống cạn một hơi, giờ phút này rượu cũng đã ngấm vào người, hắn ngà ngà say không còn biết sợ hãi là gì: “Anh Vinh, có chuyện này hơi thất lễ không dám hỏi Phó Giáo Sư nên em mới hỏi anh, anh giúp em giải đáp được không?”
Vị Phó Giáo Sư nào đó đang ngồi ngay bên cạnh: “???”
Quốc Vinh xắn tay lột quýt không quên gỡ bỏ luôn mấy tơ trắng trên đó, đưa đến bên miệng Vương Nhã Di, gật gật đầu: “Nói đi anh xem sao?”
“Anh với Phó Giáo Sư là người yêu của nhau ạ?”
…
Vương Nhã Di biết ngay.
..
Cả đám im lặng.
Trương Đỗ Quân tự dưng thấy biết ơn Phan Kiệt đã nói ra điều hắn canh cánh trong lòng, nhưng cũng lại rất lo lắng sợ kết quả hắn nín thở như đang chờ đợi, trên mặt lại không biểu cảm, vô tình đυ.ng trúng ánh mắt Quốc Vinh đang nhìn hắn chằm chằm, Quốc Vinh nhướng mày: “Umm, các em nghĩ thế nào?”
Tuấn Minh từ đầu đến cuối đều im lặng ngồi bên cạnh Quốc Vinh, giờ này mới lên tiếng: “Đang hỏi anh mà.”
Quốc Vinh phá lên cười: “Cậu nhóc này khó tính quá đi, anh muốn biết suy nghĩ mấy đứa trước thôi, dù gì anh cũng phải trả lời mà đúng không?”
Phan Kiệt: “Em thì nghĩ chính là vậy đó. Nếu không phải người yêu thì không thể nào, em để ý nha anh rất quan tâm đến Phó Giáo Sư của chúng em, đến ba em còn không quan tâm tới má em như vậy làm má em tối ngày cằn nhằn, ê nhưng mà gia đình em hạnh phúc lắm nha, túm lại là anh rất tốt với Phó Giáo Sư của tụi em, một người bạn trai chăm sóc, đúng vậy anh chính là kiểu vậy.” - Phan Kiệt say đến mụ mị đầu óc nói năng hồ đồ.
Quốc Vinh lia mắt đến Trương Đỗ Quân, cánh tay vắt qua vai Vương Nhã Di: “Còn em? Em nghĩ thế nào?”
Vương Nhã Di im lặng rũ mắt, nâng ly hớp một ngụm rượu.
Trương Đỗ Quân chỉ chăm chú dán mắt vào Vương Nhã Di, người luôn nhận lấy sự quan tâm vượt mức bạn bè của Quốc Vinh một cách rất tự nhiên như một phản xạ không điều kiện, hắn mấp máy môi tính nói, đột nhiên An Bằng nhảy vào cười phá lên, hắn cười không kiểm soát nổi, đến chảy cả nước mắt.
“Anh xin lỗi, nãy giờ đứng ở ngoài không tham gia nhưng mà anh nghe hết rồi, chịu không nổi luôn á, Jin ơi em quá đáng quá à.”
Ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
An Bằng vẫn chưa nín cười được: “Hai đứa ỷ lớn nhất ở đây ăn hϊếp mấy đứa nhỏ hả? Anh nói cho mấy đứa nghe. Hai đứa này hoàn toàn không thể nào có chuyện yêu nhau được đâu.”
Phan Kiệt: “Vì sao ạ? Hai người họ là anh em hay gì? À giờ nhìn lại cũng có nét giống giống nhau nè.”
Trương Đỗ Quân thở hắt ra một hơi, trong lòng như nhẹ đi 10kg, hắn túm Phan Kiệt đang bò tới dí sát mặt vào Quốc Vinh ngắm nghía, lên tiếng: “Vì sao lại không được?” - Hắn hỏi An Bằng đang ôm bụng.
Quốc Vinh cong cong mắt chỉ vào chính mình: “Bởi vì anh là gay mà!”
!!!
Tuấn Minh tự dưng một hơi nốc cạn ly rượu.
Vương Nhã Di chịu hết nổi cái buổi tiệc này, cô đứng lên hơi bực bội nói với Quốc Vinh: “Tao ra ngoài chút.”
Quốc Vinh cầm lấy cánh tay của Vương Nhã Di sượt qua rồi mất hút, gật gật đầu. Trương Đỗ Quân đứng lên theo sau.
Quốc Vinh thích thú quan sát theo bóng lưng hai người dần khuất đi, tay đang quơ tìm ly rượu, bỗng bị một bàn tay khác chụp lấy, Tuấn Minh không nhìn hắn, chỉ mở miệng giọng rất nhẹ lại rất trầm: “Anh uống hơi nhiều rồi đó!”
.
Trương Đỗ Quân theo sau Vương Nhã Di, hai người im lặng đi ra cửa thoát hiểm đến con hẻm nhỏ phía sau quán. Nơi lần đầu tiên Trương Đỗ Quân gặp lại Vương Nhã Di sau 2 năm.
Trời cũng đã khuya, sương bắt đầu xuống khiến bầu không khí trở lạnh, Trương Đỗ Quân đưa mắt nhìn bờ vai gầy gò trắng muốt của người phía trước, hắn cúi đầu cởϊ áσ khoác của mình đắp lên. Vương Nhã Di không từ chối, cô chăm chú nhìn người con trai trước mặt, mùi hương của chủ nhân chiếc áo khoác phảng phất trong bầu không khí se se lạnh, là mùi hương mà cô rất thích, điếu thuốc trên môi đang cháy đỏ âm ỉ tàn thuốc rơi lả tả. Cô dời mắt xuống đôi môi hơi phiếm hồng, đang hé mở, trông có vẻ rất mềm mại, cô muốn thử chạm vào. Vương Nhã Di tối nay uống hơi nhiều, có hơi muốn say rồi.
“Trương Đỗ Quân, tôi hỏi em lần nữa, em chỉ có thể trả lời có hay không.”
“Được ạ.”
“Em có thích tôi không?”
Một cơn gió lớn tạt qua khiến cái cây cổ thụ bên đường nghiêng ngả phát ra tiếng xào xạt êm tai, tóc Vương Nhã Di bị thổi bay táng loạn mắc lại vài sợi lên đôi môi được đánh son đỏ mộng của cô.
Trương Đỗ Quân im lặng đưa mắt nhìn, xong quyết định đưa tay chạm vào đôi môi của Vương Nhã Di, bàn tay hắn rất lạnh, vì còn vương chút dư âm của điếu thuốc đôi môi Vương Nhã Di lại rất ấm, hai xúc cảm đối lập lại như tạo ra một luồng điện sượt qua người Vương Nhã Di, cô giật mình tính quay mặt tránh đi, Trương Đỗ Quân đã rụt tay về tiện tay vén tóc cô lại gọn gàng.
“Em có.”
Thời gian bỗng dưng dừng lại.