Ô Đỏ Và Mặt Nạ Vàng

Chương 20: “Thích một người có cần phải có lí do không ạ?”

*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*

—————————————————————-

Vương Nhã Di ngẩng đầu nhìn con ngươi màu hổ phách đang chuyển động mãnh liệt, điếu thuốc cháy cạn dần hơi nóng châm vào hai đầu ngón tay của Vương Nhã Di khiến cô giật mình, theo phản xạ cô vẫy mạnh, điếu thuốc văng ra xa.

Vương Nhã Di cúi đầu nhìn hai đốt ngón tay bị phỏng đang từ từ đỏ lên, nóng và rát.

Trương Đỗ Quân từng bước chậm chậm tiến tới, tấn Vương Nhã Di vào góc tường xong cầm tay cô lên ngắm nghía. Hai người cách nhau chưa tới một gang tay, hơi thở cả hai hoà quyện vào nhau, mùi hương quen thuộc cứ vậy xông thẳng vào khứu giác, Vương Nhã Di hơi xoay mặt đi né tránh.

Đột nhiên một đôi môi mềm mại áp vào bàn tay cô.

Nơi hai đốt ngón tay đang nóng rát âm ỉ tự dưng nhận được một xúc cảm lành lạnh tưới mát, nhưng cả người lại nóng như lửa đốt. Chắc là hơi men bây giờ mới ngấm vào từng tế bào, thiêu đốt từng nơi có dòng máu chảy qua, cô đưa mắt nhìn người đối diện, gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc.

Mấy giây sau cô mới từ từ lên tiếng:

“Đừng th—-“

“Đừng thích chị, đừng tán tỉnh, đừng ôm ấp hi vọng, chúng ta chỉ nên là thầy trò, đúng không?” - Trương Đỗ Quân cắt lời, bàn tay Vương Nhã Di vẫn áp trên môi hắn, hơi nóng từ miệng phả từng hơi len lỏi qua từng kẽ tay cô.

“Vì sao lại thích tôi?”

“Thích một người có cần phải có lí do không ạ?”

“… Đúng là không cần.”

Vương Nhã Di rũ mắt, vẫn để im cho người nọ siết lấy bàn tay mình: “Nhưng ghét một người, chắc chắn có.”

“Vì sao —“

“Em có biết tôi là người thế nào không?”

Vương Nhã Di rút nhẹ bàn tay mình về, giấu sau lớp tay áo mà mân mê nơi hơi ấm vừa lướt qua: “Trương Đỗ Quân, em sẽ. Một khi em biết tôi là người thế nào, tôi đã từng làm gì, chắc chắn em sẽ ghét tôi, hơn nữa còn có thể sẽ sợ hãi tôi.”

“Chị..”

“Em bao nhiêu tuổi? 22 tuổi, nếu em muốn theo đuổi tôi, em phải chạy gấp rút 7 năm để đuổi kịp tôi. Tôi là người ích kỷ, tôi sẽ không lùi lại để tiến về em, càng sẽ không dừng lại để đợi em. Em chịu được không?”

“…”

“Tôi còn có vấn đề ở đây nữa.” - Vương Nhã Di chỉ vào đầu mình, nở một nụ cười hơi thê lương - “Em nên dành thời gian tuổi trẻ cho người phù hợp với mình, em không có 2 lần 22 tuổi đâu, đừng lãng phí cho tôi.”

Vương Nhã Di vươn tai chạm vào vai của Trương Đỗ Quân, đẩy nhẹ hắn ra vạch một giới hạn.

Đúng vậy, nhân lúc chưa có gì sâu đậm vạch ra một giới hạn, cứ vậy mà kết thúc.

Trương Đỗ Quân bắt lấy cổ tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt hắn loé lên: “Em nghe chị nói rồi, em hiểu rồi. Giờ em nói được chưa?”

Vương Nhã Di nghiêng đầu đồng ý.

“Em không biết chị đã trải qua những gì, nếu chị đồng ý em sẵn sàng muốn tìm hiểu, cũng không biết trong mắt chị em là người thế nào, nhưng em sẽ không ghét bỏ cũng không sợ hãi chị. Đừng tự tiện phán đoán em.” - Hắn cầm lấy bàn tay của Vương Nhã Di miết nhè nhẹ lên vết bỏng đang ửng đỏ. - “Tiếp theo, nếu chị không lùi bước cũng không đứng lại, em sẽ tiến đến phía chị, dù phải chạy bao lâu em cũng sẽ cố, chỉ cần chị đừng đẩy em đi. Cuối cùng.. thời gian của em, lãng phí hay không, do em tự quyết định.”

Ánh mắt hắn đầy quyết tâm, và sự chân thật, Vương Nhã Di cảm nhận được chỉ là không muốn thừa nhận.

Cô bất lực xoa xoa mí mắt: “Trương Đỗ Quân, nếu tôi không cho phép thì sao?”

“Thì em sẽ làm chị cho phép.”

“….”

.

Giải tán, Quốc Vinh tỉnh như sáo, hoàn toàn trái ngược với đám người còn lại, ai cũng nằm la liệt ói ra mật xanh mật vàng. Trương Đỗ Quân không uống rượu, chịu trách nhiệm chở Phan Kiệt và Tuấn Minh về, những người còn lại bắt taxi đưa thẳng về nhà. Vương Nhã Di và Quốc Vinh cũng để xe lại đi taxi về.

Suốt đoạn đường Vương Nhã Di trầm ngâm dán mắt vào cửa sổ không nói câu nào, trong đầu chỉ lẩn quẩn mấy câu tuyên bố chắc nịt của Trương Đỗ Quân và cái cảm giác tiếp xúc da thịt còn đang vương vấn nơi đầu ngón tay.

Quốc Vinh bưng lấy đầu cô tựa vào vai mình: “Có gì muốn nói tao nghe không?”

“Có nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.”

“Vậy để tao hỏi mày trả lời, thế nào?”

“Được.”

“Cậu nhóc cao cao đẹp trai đó thích mày đúng không?”

“Tên là Trương Đỗ Quân, ai biết thích hay không?”

“Sao lại nói vậy?”

“Tao với nhóc đó có sự kiện gì dẫn đến cảm xúc yêu thích đâu, chắc chắn là tuổi trẻ ham muốn cảm giác chinh phục.”

“Nhưng mày để tâm?”

“Vì có vẻ rất quyết tâm, tao nói nhẹ nói nặng như nào cũng cãi lại được.”

“Haha, thì ra cũng có người làm Nadine bó tay hả?”

“Nhóc đó chính là con cún bự xác, lúc đạt được mong muốn thì giương đôi mắt lấp lánh vẫy đuôi, lúc bị từ chối thì cụp tai bộ dạng như bị bỏ rơi vậy. Lòng yêu cái đẹp ai mà không có, nếu là mày có từ chối được gương mặt đó không?”

“Cũng đúng, nhưng gương mặt đó lại không phải gu tao, nhóc có gương mặt liệt kia hợp mắt hơn.”

“Tuấn Minh hả?”

“À thì ra tên Tuấn Minh.”

Vương Nhã Di ngồi nhỏm dậy, nghi hoặc nhìn hắn: “Gì đây? Đừng có giở trò với học sinh của tao. Thằng nhóc đâu phải gu của mày?”

“Tao chỉ khen hợp mắt thôi, mày biết gu tao là mấy người trắng trẻo nhỏ nhắn gương mặt xinh đẹp còn gì.”

“Tốt nhất là vậy.”

“Vậy giờ mày tính sao với Trương Đỗ Quân?”

“Từ từ cũng bỏ cuộc thôi, mày biết rõ mà.” - Giọng cô hơi trầm xuống.

Quốc Vinh nhìn Nhã Di, xong thở một hơi dài, ôm vào lòng hôn nhẹ lên đầu cô: “Nadine cứ chơi đùa thoả thích, dù gì tao vẫn ở đây mà.”

Vương Nhã Di bật cười đẩy hắn ra, xong lại tựa đầu vào ô cửa không nói không rằng.

Một tuần nữa lại trôi qua, trong một tuần đó Trương Đỗ Quân không làm ra hành động gì khác thường, chỉ là mỗi lần gặp nhau sẽ cúi đầu chào, thỉnh thoảng sẽ mang đến văn phòng của cô một ly nước, một cái bánh. Trong giờ học cũng sẽ mỉm cười rạng rỡ mỗi lần vô tình chạm mắt. Vương Nhã Di có thể cảm nhận được, Trương Đỗ Quân đang muốn chầm chậm từng bước một bước vào cuộc sống của cô, thông qua những thói quen thường nhật nhất.

Hôm đó là một buổi chiều thứ 2, Vương Nhã Di vừa kết thúc lớp dạy buổi sáng, hôm nay cô chỉ dạy có một lớp nhưng vì sợ kẹt xe nên chưa muốn về nhà, đang nghỉ ngơi trong văn phòng của mình.

“Cốc, cốc.”

Trương Đỗ Quân tay phải ôm một chậu cây khuynh diệp, tay trái cầm một ly nước đứng trước cửa văn phòng của Vương Nhã Di.

“Sao vậy, sao giờ này em ở đây?”

“Phó Giáo Sư cho em ké wifi được không? Wifi thư viện yếu quá, hết giờ chiều em phải nộp bài rồi.” - Trương Đỗ Quân giương đôi mắt cún con lấp lánh nhìn cô.

“…Vào đi.” - Vương Nhã Di nghiêng người mở ra lối đi cho hắn.

“Cảm ơn Phó Giáo Sư.”