Ô Đỏ Và Mặt Nạ Vàng

Chương 21: “..em sẵn sàng tặng chị mà.”

*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*

—————————————————————-

Trương Đỗ Quân đặt châu khuynh diệp lên bàn làm việc của Vương Nhã Di, chỉnh tới chỉnh lui, tới khi vừa mắt mới thôi.

“Đó là gì nữa?” - Vương Nhã Di tựa lưng vào ghế xoay xoay, lười biếng hỏi.

“Văn phòng của chị không có tí sắc màu gì, em thêm màu xanh vào, trông mát mẻ lắm đúng không?”

“Tôi không biết chăm đâu.”

“Nên em mới chọn cây khuynh diệp, không cần chăm sóc gì cả, sức sống mãnh liệt, lại nhiều công dụng cho sức khoẻ.”

“Em là ông cụ hả? Giống ba tôi ghê, ba tôi cũng có hứng thú cây cảnh lắm.”

Vương Nhã Di đưa mũi ngửi ngửi chậu cây nhỏ trước mặt, mùi tinh dầu từ lá cây toả ra thoang thoảng không quá nồng, rất dễ chịu.

“Có thể cải thiện tình trạng mất ngủ nữa đó.”

Vương Nhã Di giật mình, nâng mắt nhìn Trương Đỗ Quân ngạc nhiên, người đối diện lại dửng dưng như không có gì, ngồi xuống mở ba lô lấy laptop ra, xong mới từ từ mở miệng: “Đừng có nhìn em như vậy, nhìn quầng thâm dưới mắt chị đi.”

“..À, rõ lắm sao? Sáng nay tôi đã trang điểm che đi rồi đó.” - cô đưa tay sờ sờ vào hai quầng thâm dưới mắt mình.

Dạo này tình trạng mất ngủ không đến mức nghiêm trọng, từ ngày về Việt Nam giấc ngủ của cô được cải thiện đáng kể nhưng để ngủ được thì vẫn phải nhờ tới chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không nhìu thì ít, ít nhất là 1 ly rượu mới có thể vào giấc. Sau lần bị tác dụng phụ của thuốc ngủ ở Connecticut, cô nôn mửa đến mức phải nhập viện truyền dịch 2 ngày trời, Vương Nhã Di đã phải tạm ngưng thuốc, hiện tại dựa vào rượu cũng có thể ngủ nhiều nhất là 4 tiếng, nhưng quầng thâm thì vẫn không hết được, ai mà ngờ Trương Đỗ Quân lại để ý đến vậy.

Trương Đỗ Quân không trả lời nữa, nét mặt có vẻ hơi khó chịu. Vương Nhã Di tựa vào lưng ghế, dáng ngồi thoải mái có phần hơi tuỳ tiện, cổ áo sơ mi mở rộng lấp ló hàng xương quai xanh trắng muốt, tay chóng cằm đang đưa mắt quan sát Trương Đỗ Quân.

Người đối diện gương mặt góc cạnh nam tính, chiếc mũi cao thẳng tấp đang chăm chú vào máy tính, bàn tay to lớn, ngón tay dài những khớp xương rõ ràng rất linh động di chuyển trên bàn phím nhanh thoăn thoắt tạo ra tiếng động rất êm tai, Vương Nhã Di cảm thấy tâm tình rất thoải mái thả lỏng, không biết có phải do mùi hương của chậu khuynh diệp hay không, cô tự dưng thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trịch dần dần trễ xuống..

Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn nghe được tiếng tíc tắc của kim giây đồng hồ, và tiếng gõ đều đều vào bàn phím máy tính. Trương Đỗ Quân ngưng tay ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Bên ngoài mặt trời đã mất dạng, trời dần sập tối, nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống theo, hắn chăm chú nhìn gương mặt nhợt nhạt của Vương Nhã Di một lúc lâu, từ từ dời xuống chiếc cổ và hàng xương quai xanh trắng bệt đến mức hơi xanh xao vì lạnh nên hơi run lên, ánh mắt lại hơi trượt xuống dưới .. Trương Đỗ Quân chợt thu ánh mắt, cổ họng hơi khô hắn với tay lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người Vương Nhã Di xong trở về chỗ ngồi, hai lỗ tai nóng ran lên.

Từ lúc bước vào văn phòng, hắn không quan sát xung quanh quá nhiều, lúc này tầm mắt chợt dừng lại trên chiếc áo khoác kaki nam màu kem, phần ngực có thêu logo con ngựa được treo gọn gàng trên cái móc áo ở góc phòng, là chiếc áo hắn đã khoác cho Vương Nhã Di vào buổi tối hôm đó.

Trương Đỗ Quân cong cong đôi mắt, nghĩ thầm thời gian qua có khá nhiều cơ hội để Vương Nhã Di trả áo lại cho hắn nhưng cô vẫn giữ lại bên mình còn giữ gìn cẩn thận như vậy. Trương Đỗ Quân khom người nhìn chăm chú Vương Nhã Di đang ngủ ngon lành, gương mặt vui sướиɠ hơi nhếch mày lí nhí nói: “Chị thích như vậy cứ nói với em một tiếng, em sẵn sàng tặng chị mà.” Lúc hơi lui ra sau, vô tình va vào chiếc kệ thang dùng để đặt chiếc máy pha cà phê và đồ linh tinh, chiếc kệ run lên rơi xuống một quyển sổ nhỏ.

Tiếng động không lớn, nhưng Trương Đỗ Quân vẫn hơi co người quan sát Vương Nhã Di sợ cô bị đánh thức, thấy cô vẫn ngủ ngon lành, hắn mới duỗi người nhấc những bước chân nhẹ nhàng đến nhặt quyển sổ lên.

Quyển sổ rớt xuống nên được mở ra vô tình, trong đó ghi chi chít linh tinh những ghi nhớ nào là “mua khoai tây”, “gọi cho ba”, “nhà hết nước giặt”, “mật khẩu…” nét chữ nguệch ngoạc, phóng khoáng, Trương Đỗ Quân phì cười: “Chữ giống người thật.”

Lật qua trang tiếp theo, trang này được kẻ ô ngay thẳng, được viết bằng nhiều màu mực khác nhau đặt biệt chăm chút, hàng ngang ghi ngày tháng nhưng Vương Nhã Di gạch đi, sửa thành số tuổi, mắt Trương Đỗ Quân rà theo từng dòng chữ:

18 tuổi: Tìm mẹ - *trống*

Tốt nghiệp cử nhân - ✅

Trương Đỗ Quân tròn mắt: “Ra là danh sách những việc phải làm, tìm mẹ?”

20 tuổi: tốt nghiệp thạc sĩ - ✅

Tìm mẹ - *trống*

23 tuổi: Tốt nghiệp tiến sĩ - ✅

Tìm mẹ - *trống*

Về thăm Nhã Vân - năm nay chưa về được rùi T^T

Trương Đỗ Quân phụt cười: “Lại còn T^T đáng yêu ghê. Nhã Vân?”

28 tuổi: xong Phó Giáo Sư rùi nha - easy =)))

Tìm mẹ - *trống*

“Giỏi thật, thì ra là học vượt, bảo sao 29 tuổi đã là Phó Giáo Sư, đúng vậy Vương Nhã Di giỏi nhất” - Trương Đỗ Quân như nhập vai vào từng câu từng chữ trên trang sổ, người trong sổ vui hắn cũng vui vẻ theo, khoé môi không hạ xuống được.

Đến năm 29,30,31,32,33,34 vẫn còn đang để trống, Trương Đỗ Quân lật sang trang tiếp theo, nét cười trên mặt bỗng tắt hẳn, con ngươi màu nâu hổ phách mở to, đầu ngón tay hơi run run như không thể tin vào mắt mình, hắn chăm chú nhìn dòng chữ được nắn nót sạch sẽ, khác hẳn với những trang trước, trang này chỉ vỏn vẹn 1 dòng, vỏn vẹn mấy chữ, chữ viết ngay thẳng:

35 tuổi: chết!

Người trên ghế hơi cựa quậy trở người tạo ra tiếng động xoàn xoạt, Trương Đỗ Quân giật mình nhanh nhẹn đặt quyển sổ lại trên kệ tủ, rồi trở về bàn giả vờ gõ máy tính.