*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*
—————————————————————-
Vương Nhã Di ngủ một giấc rất ngon, không nằm mơ cũng không giật mình, thoang thoảng qua mũi còn là mùi hương tươi mát quen thuộc mà cô cực kì yêu thích, dễ chịu đến mức trở mình tới lui gần 1 phút mới chịu mở mắt.
“Em làm xong chưa?” - giọng nói hơi khàn, còn hơi ngái ngủ.
“Xong rồi ạ, nộp rồi.”
Vương Nhã Di cúi đầu nhìn xuống chiếc áo khoác jeans đang được đắp ngay ngắn trên người mình, chợt nghĩ lại mùi hương quanh quẩn quen thuộc khi cô chìm vào giấc ngủ.
Trương Đỗ Quân lên tiếng: “Thấy chị lạnh.”
“Ờ, cảm ơn em, có hơi lạnh thật.”
“Chị về chưa?”
“Mấy giờ rồi?”
“Hơn 5h chiều rồi.”
“Vậy cùng đi đi, em đợi tôi tí.”
Nói đoạn Vương Nhã Di ngồi dậy rút chiếc áo khoác trên người xuống, hơi lưu luyến mà trả lại cho chủ nhân của nó.
“Còn cái này em muốn lấy luôn giờ không?” - Vương Nhã Di hất đầu về phía móc áo ở trong góc.
“Không có tay cầm, em lấy sau vậy.”
Tự nhiên Vương Nhã Di thấy hơi mừng trong lùng.
“Được rồi, khi nào muốn lấy nhớ nói tôi.”
Hai người một xe, dần dần khuất bóng khỏi cổng trường đại học.
Tối đó ở nhà Trương Đỗ Quân, trong đầu hắn chỉ quanh quẩn 3 chữ gọn gàng ngay ngắn trên trang sổ chiều nay. Rốt cuộc một người đã phải trải qua những gì mà lại ấp ủ trong lòng một dự định đau lòng như vậy, Trương Đỗ Quân nhớ lại Vương Nhã Di từng nói nếu hắn biết Vương Nhã Di đã làm những gì nhất định sẽ ghét cô, thậm chí sợ hãi, còn nói đầu mình có vấn đề, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô. Hắn tò mò muốn phát điên, ngồi bật dậy vò vò mái tóc dày bồng bềnh cho rối tung lên, xong ngồi vào bàn mở laptop.
Trương Đỗ Quân gõ tên Vương Nhã Di vào thanh tìm kiếm trên google nhưng không cho ra kết quả nào liên quan. Nếu hắn gặp Vương Nhã Di hai năm trước tại buổi tiệc đấu giá, lại còn mang mặt nạ vàng, phạm vi tìm kiếm được thu hẹp như vậy, rõ ràng tưởng rất dễ dàng nhưng 2 năm qua hắn chưa từng tìm kiếm ra được gì. Trương Đỗ Quân cầm chiếc điện thoại lên, lướt tìm một cái tên trong danh bạ, do dự hồi lâu rồi lại đặt xuống khoá màn hình.
Hắn trải dài trên giường, thở dài một hơi. Nếu thật sự muốn, hắn có thể hỏi chị Hạ trợ lý của ba hắn. Mặt nạ vàng thì chung chung quá, có thể khó tìm ra, nhưng Vương Nhã Di và mặt nạ vàng, không ít thì nhiều chắc chắn sẽ có thể biết được gì đó.
Nhưng mà Trương Đỗ Quân không muốn, hắn muốn và thật sự hi vọng chính miệng Vương Nhã Di sẽ kể cho hắn nghe, hắn muốn đập vỡ bức tường Vương Nhã Di dựng lên xông qua cái ranh giới chết tiệt mà đường đường chính chính đặt chân vào thế giới của cô. Trương Đỗ Quân biết tình cảm hắn dành cho Vương Nhã Di lớn như thế nào, chỉ biết rằng mỗi ngày mỗi giờ trôi qua hắn đều muốn gặp Vương Nhã Di, ở trong đám đông cũng sẽ vô thức mà tìm kiếm, sẽ thấy bực mình khi cô không biết tự chăm sóc mình, sẽ nổi điên nếu có ai nói gì đó sau lưng Vương Nhã Di, thấy Vương Nhã Di cười hắn cũng như vậy mà vui vẻ.
Trương Đỗ Quân không khẳng định, cũng không phủ nhận, hắn chính là kiểu người thành thật với cảm xúc của chính mình. Mấy ngày trước Dương Khả An tặng cho hắn một cái móc khoá điện thoại hình con gấu ôm trái tim trên trái tim được thêu chữ “ti a mo”, nói bâng quơ là đi mua sắm được tặng kèm, nhưng hắn biết rõ là ý gì, cứ vậy mà cúi đầu từ chối, từ chối nhận món quà, cũng từ chối đoạn tình cảm mà hắn không tài nào đáp lại được, Dương Khả An không khóc chỉ bỏ lại một câu cảm ơn rồi quay lưng đi, hắn cũng không hiểu vì sao phải cảm ơn người từ chối mình, nhưng hắn cũng không để chuyện đó vào lòng.
Nhưng đối với Vương Nhã Di, hắn phải thừa nhận, mỗi giây phút ở bên cạnh cô hắn đều muốn thời gian dừng lại.
.
.
“Anh Quân! Con mắt đen thui vậy, thức cả đêm hả?” - Phan Kiệt lại dùng tông giọng thanh Sol hét vài mặt Trương Đỗ Quân.
Cả đêm nằm suy nghĩ, lúc nhìn đồng hồ đã thấy 3h sáng, vừa lim dim ngủ được chút Trương Đỗ Quân nằm mơ.
Một giấc mộng xuân!
Với ai thì khỏi phải nói!
Cuối cùng Trương Đỗ Quân quyết định thức tới sáng, đang rất là nhức đầu: “Hạ cái giọng xuống được không?”
“Ê tao hỏi cái?”
“Gì?”
“Mày đá Dương Khả An thiệt hả?”
“Đá đéo gì ?”
“Không phải hả? Mấy đứa con gái đồn ầm lên trong group chat kìa.”
Tuấn Minh nãy giờ chỉ im lặng cắm mặt vào điện thoại, giờ mới ngẩng đầu lên: “Group chat?”
Phan Kiệt: “Lớp mình có group chat riêng mà, hồi đầu năm tao vừa thêm vào hai đứa bây liền thoát ra còn gì, giờ hỏi?.”
Tuấn Minh: “À.”
Trương Đỗ Quân vò vò mái tóc: “Đồn gì vậy?”
Phan Kiệt: “Thì dạo gần đây nhỏ Khả An đăng story hết share quotes, rồi nhạc buồn như thất tình, nên mọi người mới đồn mày đá nhỏ, phải rồi mày đâu có dùng mạng xã hội đâu có biết.”
Trương Đỗ Quân: “Haiz khôn—“
Vương Nhã Di từ đâu xuất hiện lù lù trước mặt 3 người bọn hắn, tay đang cầm cái ly giữ nhiệt lắc lắc: “Trương Đỗ Quân!”
Phan Kiệt: “Phó Giáo sư, trùng hợp quá vậy tụi em cũng đang tới lớp, cùng đi không?”
Vương Nhã Di: “Không có trùng hợp, không đi cùng, tôi tìm Trương Đỗ Quân.”
Nhớ tới giấc mơ tối qua, Trương Đỗ Quân không muốn gặp mặt Vương Nhã Di lúc này, nhưng không phải bây giờ thì một lát lên lớp cũng phải gặp, hắn hơi ngượng ngùng: “Dạ?”
Vương Nhã Di đẩy ly nước giữ nhiệt vào l*иg ngực hắn: “Dạ gì mà dạ, cầm lấy, hôm qua em để quên ở văn phòng của tôi.”
Phan Kiệt: “Gì? Mày tới văn phòng giáo sư sao? Tao chưa được tới đó bao giờ, tới làm gì, sao không rủ tao.”
Trương Đỗ Quân: “Tới —“
Vương Nhã Di: “Tôi gọi đến để mắng đó, em muốn đến không, muốn thì lát hết giờ lên gặp tôi.”
Phan Kiệt: “… không ạ!”
Xong việc Vương Nhã Di xoay lưng đi, không nhìn Trương Đỗ Quân thêm cái nào.
Phan Kiệt: “Sao hôm nay Phó Giáo Sư hơi cọc phải không ta ??”
Trương Đỗ Quân: “…”
Trương Đỗ Quân cũng thấy như vậy.
Toàn bộ quá trình, đều vô tình lọt vào mắt tụi Dương Vỹ đang ngồi trên băng ghế đối diện, Thành Đạt là một trong 4 người bọn hắn, đang tắm tắc: “Phó Giáo Sư Vương đúng là xinh đẹp tuyệt trần lần nào thấy tao cũng phải trầm trồ, haiz.”
Dương Vỹ: “Thân thiết với thằng chó đó quá ha?”
“Do mày không đi học nên không biết, Trương Đỗ Quân lẽo đẽo theo Phó Giáo Sư Vương như chó theo đuôi, ai mà không biết.”
Dương Vỹ cười khẩy: “Thằng bợ đít.”
“Đúng vậy, tao nghĩ là nịnh bợ thôi, kiểu nó không phải gu Phó Giáo Sư đâu.”
Dương Vỹ cười phá lên ném hạt đậu phộng lên đầu đối phương: “Mày còn biết gu Phó Giáo Sư sao?”
Thành Đạt tự dưng túm 4 người bọn hắn gần lại, chúi đầu vào nhau thủ thỉ: “Ê tin tức quý hiếm, tao phải lục tung khắp confession của đại học Yale mấy năm về trước mới biết được đó.”
Dương Vỹ hơi khó chịu cái kiểu mờ mờ ám ám, hắn đẩy Thành Đạt ra: “Nói đéo gì nói mẹ đi.”
Thành Đạt lại kéo hắn vào thì thầm vào tai, nghe xong hắn cười phá lên sảng khoái: “Đù má, tin chuẩn không vậy?”
Thành Đạt: “Sao không 100%, là trên confession của trường Yale mà, bị xoá rồi nhưng mà tao vẫn tìm được, đỉnh không? Không chuẩn thì sao phải xoá, có tật giật mình mà.”
Dương Vỹ cho một nắm đậu phộng đầy vung vào miệng nhai nhóp nhép, vẻ mặt như đang tính toán xong hắn đứng lên phủi phủi tay vào quần: “Đi thôi! Tới giờ vào lớp Phó Giáo Sư Vương của chúng ta rồi.”