*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*
—————————————————————-
Trương Đỗ Quân ngồi trên ghế ở giảng đường nhìn chằm chằm xuống người đang mặc một chiếc áo tay dài màu đen mỏng ôm sát cơ thể và một chiếc quần jean lưng cao ống loe rộng làm nổi bật vòng hông nở nang và chiếc eo nhỏ xíu, chiếc eo nhỏ chỉ bằng hai bàn tay của Trương Đỗ Quân gộp lại, trong mơ chiếc eo đó cong lên chuyển động theo động tác nhấp nhô của hắn, bàn tay hắn vuốt ve…
!!
Chát!
Trương Đỗ Quân tự tát mặt mình! Lắc đầu nguầy nguậy để lấy lại tỉnh táo, mặt hắn đỏ bừng lên nóng ran.
Phan Kiệt và Tuấn Minh bên cạnh: “???”
Giọng Vương Nhã Di trong trẻo vang vọng qua micro khắp giảng đường: “Ở phần này các em có câu hỏi gì không? Không có thì chúng ta sang phần tiếp theo.”
“Em có.” - Dương Vỹ bỗng dưng lên tiếng.
Phan Kiệt giật mình: “Đéo gì vậy? Thằng đó cũng học hành hả?”
Vương Nhã Di: “Em hỏi đi?”
Dương Vỹ: “Phó Giáo Sư có người yêu chưa ạ?”
….
Cả lớp học ai cũng ngạc nhiên có chút sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Dương Vỹ đang cười khoái chí rung rung chân, xung quanh chìm vào bầu không khí im lặng.
Vương Nhã Di khựng lại, cô nhìn Dương Vỹ mấy giây, xong đưa tay tháo mắt kinh xuống gập lại để ngay ngắn trên bục giảng: “Em nghĩ tôi sẽ trả lời câu hỏi này trong giờ học sao?” - giọng nói điềm tĩnh.
“Gu giáo sư là như nào ạ? À em đoán chắc là không phải tụi sinh viên chúng em cũng không phải đồng niên đi, vậy là một ông chú, phải lớn hơn tầm 10 tuổi, đúng không ạ?”
Vương Nhã Di hơi dao động, tay cô siết chặt thành nấm đấm. Gương mặt vẫn rất bình tĩnh.
Dương Vỹ lại tiếp tục: “Thôi mà Phó Giáo Sư, giao lưu cùng tụi em xíu đi. Mấy cái cô giảng nãy giờ toàn là kiến thức cơ bản, ai cũng biết rồi. Tụi em tò mò về chuyện này nhiều hơn đó, cô chia sẻ với tụi em được không ạ?”
Bầu không khí im lặng, lúc này tự dưng có mấy tiếng xì xào khe khẽ, có người thì đang bực bội vì hành vi quá đáng của Dương Vỹ, có người thì đang tò mò hỏi lại thật như vậy sao. Trương Đỗ Quân sầm mặt đi, im lặng không nói gì, nhưng trang sách trong tay hắn đang bị nhàu nát.
Vương Nhã Di im lặng mấy giây mới lên tiếng: “Kiến thức cơ bản hả? Vậy đi, giờ tôi sẽ hỏi em 3 câu về kiến thức cơ bản. Cho em 10 giây suy nghĩ và 5 giây trả lời. Nếu em trả lời được tôi sẽ giải đáp 3 thắc mắc của em bao gồm câu em vừa hỏi, thế nào?”
Dương Vỹ hơi khựng lại, xong hắn nhanh chóng đồng ý: “Được thôi ạ, em chơi với cô.”
Vương Nhã Di: “Được rồi có bạn nào bấm giờ giúp tôi không?”
Dương Khả An rất ghét thái độ kênh kiệu không coi ai ra gì của Dương Vỹ, nãy giờ cũng không chịu nổi hành động của hắn, giờ phút này cô lập tức giơ tay xưng phong.
Vương Nhã Di: “Vậy làm phiền bạn học Khả An bấm giờ giúp tôi. Vậy tôi bắt đầu câu hỏi đầu tiên.”
Dương Vỹ háo hức cực kỳ tự tin, hắn nhỏm người dậy, chỉnh chỉnh lại dáng ngồi, gật đầu.
Vương Nhã Di: “Thủ đô của Slovakia là gì?”
“…”
Dương Vỹ mở to mắt ngạc nhiên, hắn suy nghĩ mãi không ra đến khi Dương Khả An thông báo hết 10 giây hắn nhảy dựng lên: “Khoan đợi chút. Cái này mà là kiến thức cơ bản gì?”
Vương Nhã Di khoanh tay tựa eo vào bục giảng, cô hơi nheo mắt hỏi lại: “Vậy theo em thế nào là kiến thức cơ bản?”
“Là kiến thức đơn giản, ai cũng biết chứ là gì nữa?”
“Đúng vậy, câu tôi vừa hỏi chính là kiến thức cơ bản mà ai cũng biết, xem nha.” - Vương Nhã Di dời mắt khỏi Dương Vỹ phóng ra toàn bộ giảng đường - “Các bạn ở đây ai biết câu trả lời giơ tay.”
Gần như toàn bộ giảng đường đều đưa tay, chỉ còn 4 người đám Dương Vỹ không đưa tay, thật ra Thành Đạt cũng biết nhưng hắn sợ Dương Vỹ, đưa tay lên xong lại rụt xuống.
Vương Nhã Di nhếch mép cười: “Xem ra chỉ có mình em không biết, vậy tôi nhờ Phan Kiệt.”
Phan Kiệt hùng hổ đứng lên, bình thường tông giọng là thanh Sol thì hôm nay hắn dùng hẳn thanh Đô vừa gào lên vừa nhìn Dương Vỹ: “Là Bratislava ạ.”
Dương Vỹ vừa tức giận vừa xấu hổ nghiến răng ken két.
Vương Nhã Di lại dời tầm mắt về Dương Vỹ, trong tông giọng có nét cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Không sao, vẫn còn 2 câu có muốn tiếp tục không?”
Dương Vỹ cắn răng: “Tiếp tục.”
Vương Nhã Di: “Tháp đồng hồ ở London có tên gọi là gì?”
Lần này Dương Vỹ biết, hắn tự tin búng tay một cái: “Dễ ẹt, Big Ben.”
Vương Nhã Di: “Sai! Ai biết câu trả lời.”
Dương Vỹ vừa vui mừng chưa bao lâu lại phải tiếp tục há hốc: “Quái gì? Chứ còn gì nữa.”
Vương Nhã Di: “Lần này là Tuấn Minh đi.”
Tuấn Minh: “Tháp Elizabeth ạ.” - Tuấn Minh coi thường nhìn về phía Dương Vỹ - “Big Ben là tên của quả lắc bên trong đồng hồ.”
Vương Nhã Di: “Hoàn toàn chính xác.”
Dương Vỹ tức xanh mặt.
Vương Nhã Di: “Câu cuối cùng, nếu em trả lời được, tôi sẽ xí xoá cho em thắng, tôi nghĩ em sẽ biết câu này đó.” - Vương Nhã Di bỗng tắt ý cười trên mặt - “Đại học Yale nằm ở bang nào của Hoa Kỳ?”
Dương Vỹ đυ.ng phải ánh mắt Vương Nhã Di bỗng dưng thấy rùng mình, 10 giây dần trôi qua, Dương Vỹ không có gì trong đầu để suy nghĩ, nếu câu hỏi là Đại học Yale ở đâu thì hắn còn có thể trả lời là Hoa Kỳ, còn hỏi bang nào, làm sao hắn biết được, chắc chắn Vương Nhã Di đang ám chỉ việc hắn lùng sục quá khứ của cô, nên mới hỏi câu này.
Dương Khả An thông báo hết giờ, cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Vỹ.
Vương Nhã Di nhướng mày: “Ồ, ngạc nhiên thật tôi nghĩ chắc chắn em phải biết chứ. Được rồi, lần này mời bạn học Đỗ Quân.”
Trương Đỗ Quân cất giọng, giọng nói đều đều không nghe ra được cảm xúc, gương mặt cũng vô cảm, chỉ có đôi môi mấp máy: “New Haven, Connecticut ạ.”
Vương Nhã Di gật gật đầu, xong cô cao giọng: “Được rồi Dương Vỹ, em thua! Bây giờ trở lại bài học được chưa em đang làm tốn thời gian của các bạn đó.”
Dương Vỹ rất tức giận, vừa tức vừa xấu hổ, hai hàm răng hắn cắn chặt lại, bàn tay nắm thành đấm nổi cả gân xanh, hắn cúi đầu dùng dằn mở sách vở ra không trả lời.
Phan Kiệt lúc này lên tiếng giọng đầy châm biếm: “Tới việc cơ bản là phép tắc lịch sự còn không biết mà nói gì kiến thức đơn giản ai cũng biết, lúc lớp 1 mày không được dạy là đừng có đi tọc mạch chuyện của người khác hả?”
Dương Vỹ gào lên: “Mày nói gì thằng chó?”
Phan Kiệt: “Sao tao nói đúng quá nên tự ái hả? Có cần tao tặng mày cuốn đạo đức lớp 1 không?”
Dương Vỹ và Phan Kiệt vồ vào người nhau người la người hét, mấy người xung quanh thì ôm cả hai cản lại, tạo ra một mớ hỗn độn hết sức khó coi, Vương Nhã Di chau mày gõ gõ mặt bàn, nói vào trong mic: “Tôi vẫn còn ở đây đó!”
Trương Đỗ Quân đè bả vai Phan Kiệt xuống sầm mặt nói: “Nhịn đi, đừng gây chuyện trong lớp của Phó Giáo Sư.”
Đám đông giải tán, Vương Nhã Di quay lại bài giảng của mình, nhưng bầu không khí trong lớp lại cực kì ngột ngạt, tâm trạng của Vương Nhã Di và Trương Đỗ Quân lúc này chắc hẳn chả khác gì nhau.
Tan học, Dương Vỹ và đám bạn của hắn đứng lên trước tiên, không chào giáo sư mà cứ vậy huênh hoang bước ra khỏi lớp, Vương Nhã Di cũng không để ý, cô chỉ ngẩng đầu nhìn Trương Đỗ Quân đang ngồi hàng ghế cao nhất của giảng đường im lặng bất động, gương mặt hầm hầm, không thu dọn đồ đạc cũng không đứng lên, cũng không nhìn lấy Vương Nhã Di một cái.
Vương Nhã Di cũng không biết Trương Đỗ Quân đang nghĩ gì.
Trở về văn phòng, cô đứng nhìn chằm chằm cái áo khoác được móc ngay thẳng đang im lìm ở góc phòng, hồi lâu cô mới gỡ chiếc móc ra nâng chiếc áo khoác ngang mũi hít một hơi, không hiểu vì lí do gì, mỗi lần ngửi được mùi hương này tâm tình Vương Nhã Di cũng dịu đi, trở nên rất nhẹ nhàng, cũng chính vì vậy mà mấy ngày này mỗi lần nghỉ ngơi ở văn phòng, Vương Nhã Di đều lén lút khoá cửa, lấy áo của Trương Đỗ Quân đắp lên người, để hương thơm thoang thoảng qua mũi mình xong đánh một giấc rất ngon.
Vương Nhã Di xoa xoa mũi, thầm nghĩ mình có hơi biếи ŧɦái.
Rời chủ cũng đã lâu, mùi hương trên chiếc áo giờ cũng vơi đi bớt. Cũng đến lúc trả áo về cho chủ rồi.