Ô Đỏ Và Mặt Nạ Vàng

Chuong 24: “Giờ tôi kêu em ngẩng đầu em cũng không muốn đúng không?”

*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*

—————————————————————-

Vương Nhã Di vắt chiếc áo của Trương Đỗ Quân trên cánh tay, đang rảo bước trong sân trường đôi mắt lia tới những vị trí quen thuộc mà Trương Đỗ Quân thường hay xuất hiện, nhưng hôm nay lại không có gì.

Tan học cũng đã lâu, cô thầm nghĩ chắc Trương Đỗ Quân đã về nhà rồi, thôi để ngày mai gặp lại thì sẽ trả, song đang lúc Vương Nhã Di quay bước hướng về phía nhà xe thì Phan Kiệt Và Tuấn Minh gương mặt hốt hoảng, sượt ngang như cơn gió.

Vương Nhã Di giật bắn người gọi với theo: “Phan Kiệt, Tuấn Minh!”

Hai người họ thắng gấp lại, quay đầu thở hổn hển nhìn Vương Nhã Di, thấy cô hai người họ cúi đầu chào: “Phó Giáo Sư, cô chưa về ạ?”

“Hai em đang đi đâu vậy?”

“Đến phòng hành chính ạ.” - Tuấn Minh vừa thở hổn hển lúc nãy giờ đã lập tức lấy lại vẻ mặt không cảm xúc như mọi ngày.

“Đến phòng hành chính làm gì?”

Phan Kiệt: “Dạ…” - hắn gãi gãi đầu, ấp úng liếc mắt sang Tuấn Minh.

Tuấn Minh: “Đỗ Quân đập Dương Vỹ nữa rồi ạ, giờ ba Dương Vỹ tới nơi rồi.”

Vương Nhã Di giật mình: “Gì??”

Cả ba người, một mạch chạy thẳng về phía phòng hành chính, trước cửa phòng hiệu trưởng đám đông đang bu đông nghẹt, ba người họ vừa đến đám Dương Khả An lập tức chạy lại, vẻ mặt ai cũng rất lo sợ. Đám đông che khuất đi tầm nhìn của Vương Nhã Di, cô chỉ nghe một giọng đàn ông lớn tuổi uy nghiêm, đang rất tức giận mà gào lên:

“Thầy Hiệu Trưởng phải cho tôi một câu trả lời thích đáng, lần trước là con tôi sai, tôi không truy cứu, mọi chuyện cũng giải quyết xong xuôi rồi. Giờ lại xảy ra chuyện gì? Có phải nên mời phụ huynh của em học sinh này đến đối chất với tôi không, có nên cho tôi một câu trả lời rõ ràng hay không?” - ba của Dương Vỹ trong bộ quân phục cảnh sát màu mạ non, giày thấp cổ da màu đen, cho áo vào quần trông toát lên một vẻ quyền lực trấn áp đối phương, đang gân cổ, chống nạnh trước mặt thầy hiệu trưởng.

Vương Nhã Di nghiêng người, tách đám đông ra tạo thành lối đi, đập vào mắt cô là Dương Vỹ cả gương mặt bầm dập, chỗ xanh chỗ tím, mũi còn bị chảy máu.

Bên trái là Trương Đỗ Quân sừng sững to lớn đứng chấp tay phía trước, hơi cúi đầu, trên má phải có một vài vết thương nhỏ đang đỏ ửng lên như vừa bị đấm vào, nhưng biểu tình gương mặt vô cùng bình thản, không có chút gì là lo lắng hay sợ hãi.

Vương Nhã Di nhíu mày, bước vào bên trong văn phòng thầy hiệu trưởng, chỉ nhìn thấy bóng lưng người đàn ông mặc quân phục cảnh sát, ông hơi nhỏ con, nhưng bờ vai lại trông rất vững chắc, tuy không thấy mặt cũng có thể cảm nhận được ông đang rất tức giận.

Lúc này Trương Đỗ Quân mới bình thản lên tiếng: “Không cần mời phụ huynh đâu ạ, em sẽ tự chịu trách nhiệm hành động của mình.”

Trương Đỗ Quân vốn là học sinh ưu tú, ba của Trương Đỗ Quân cũng thường xuyên tài trợ cho nhà trường, nên thầy Hiệu Trưởng cũng rất quý mến Trương Đỗ Quân, nghe vậy ông hơi giật mình, hạ giọng thì thầm với hắn: “Em không biết nhìn tình hình hả Quân? Giờ em chỉ cần gọi ba em tới thôi, để người lớn giải quyết có được không?”

Trương Đỗ Quân vẫn kiên quyết: “Không được ạ.”

Thầy Hiệu Trưởng muốn lên huyết áp luôn rồi.

Vương Nhã Di quyết định bước vào, vào phải nói gì phải làm gì thì cô chưa nghĩ ra, chỉ biết giờ phải vào trong đó, đứng bên cạnh Trương Đỗ Quân trước đã.

Vì cảm nhận được có thêm người bước vào, ba của Dương Vỹ xoay người lại, Vương Nhã Di mở to mắt ngạc nhiên: “Chú Nam hả?”

“Con là … Nhã Di.. con là Nhã Di phải không?”

Đám đông ai cũng trố mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ba của Dương Vỹ là Trung Tướng Lưu Hải Nam, Cục trưởng cục cảnh sát hình sự, nhưng 16 năm về trước, chỉ là một cảnh sát hình sự nho nhỏ, vô tình năm đó ông chịu trách nhiệm cho vụ án của Vương Nhã Di.

Gặp lại sau mấy chục năm, cô bé nhỏ nhắn năm đó đã lớn đến chừng này, ông vô cùng xúc động nước mắt lưng tròng đang ôm lấy đầu của Vương Nhã Di trước sự ngạc nhiên của mọi người: “Nhã Di ơi dạo này con thế nào rồi, mấy năm qua con như thế nào, con sống ra sao, có ổn không hả con?”

Vương Nhã Di cũng rất xúc động: “Con sống rất tốt, chú Nam đừng có lo, ở đây nói chuyện không tiện, chú có muốn tìm chỗ khác không?”

Dứt lời hai người đưa mắt nhìn về phía thầy Hiệu Trưởng từ nãy đến giờ vẫn không dám thẳng lưng, xong cửa văn phòng Hiệu Trưởng được đóng lại, chỉ có Vương Nhã Di và Lưu Hải Nam trong đó, tất cả mọi người đều ở bên ngoài.

Kể cả thầy Hiệu Trưởng!

Thời gian dần dần trôi qua, cửa phòng thầy Hiệu Trưởng cuối cùng cũng mở. Mọi người đứng phắt dậy đưa mắt nhìn về Vương Nhã Di và Lưu Hải Nam mặt mài rạng rỡ bước ra khỏi văn phòng. Vừa nhìn thấy Dương Vỹ, Lưu Hải Nam liền giáng một cái tát không nặng không nhẹ vào đầu hắn, ông nghiêm mặt: “Bước lại đây.”

Dương Vỹ không hiểu trời trăng gì, rõ ràng lúc ba hắn đến đây nhìn thương tích trên người hắn và Trương Đỗ Quân, phần thắng chắc chắn đã nghiêng về hắn, tự dưng Vương Nhã Di vừa xuất hiện, tình hình liền thay đổi. Hắn lo sợ e dè bước lại trước mặt Vương Nhã Di.

Lưu Hải Nam đè đầu hắn xuống: “Xin lỗi Phó Giáo Sư ngay lập tức.”

Vương Nhã Di bỗng dưng sởi lởi: “Chú ơi không cần đâu, đừng có ép em nó, chú cứ về nhà đóng cửa từ từ dạy bảo, em nó cũng lớn rồi, nên giữ cho em nó chút mặt mũi.”

Lưu Hải Nam buông tay đang đè trên đầu Dương Vỹ ra: “Thằng nhóc con này phá phách đủ chuyện cần gì mặt mũi, nhưng Phó Giáo Sư đã lên tiếng cho con thì ba cũng không ép. Ra xe trước đi.”

Dương Vỹ cực kì hoang mang: “Ba? Vậy còn con.. còn thằng ch— Trương Đỗ Quân thì sao.”

Lưu Hải Nam trợn mắt gằng giọng: “Ra xe, đừng để ba nói lại lần nữa.”

Dương Vỹ ôm một bụng ấm ức, hậm hức quay đầu đi, lúc đi ngang Phan Kiệt và Tuấn Minh, còn bị Phan Kiệt hất vai một cái.

Lưu Hải Nam quay đầu nhìn Trương Đỗ Quân đang đứng im bất động, ông hơi chần chừ, xong cũng đưa tay vỗ vỗ vai hắn: “Nhóc này, tuổi còn nhỏ đã biết đứng về công lý, biết bảo vệ bạn bè và thầy cô của mình, rất đáng khen, nhưng bạo lực vẫn không đúng. Lần này là lần cuối, chú nể mặt Nhã Di bỏ qua cho con, đừng có lặp lại lần thứ 3, nhất quá tam biết chưa.”

Trương Đỗ Quân chau mày khó hiểu, không phản ứng gì cứ đưa mắt nhìn Lưu Hải Nam xong lại nhìn Vương Nhã Di. Đợi đến khi Vương Nhã Di thúc vào eo hắn mới giật mình cúi đầu xin lỗi xong cảm ơn Lưu Hải Nam.

Đám đông bị thầy Hiệu Trưởng giải tán, ai về nhà nấy. Lưu Hải Nam rời đi không quên ôm Vương Nhã Di một cái hai người lưu luyến một hồi lâu Lưu Hải Nam mới chịu rồ xe đi.

Trương Đỗ Quân đứng chôn chân bất động ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp xinh đẹp của người trước mặt, cảm thấy hơi khó xử hắn cúi đầu cụp đuôi, hai ngón tay cái cậy cậy vào nhau. Vương Nhã Di quay đầu nhìn hắn: “Có gì muốn nói với tôi không?”

Trương Đỗ Quân: “….”

Vương Nhã Di tiến đến gần, Trương Đỗ Quân vẫn không ngẩng đầu, đôi mắt dán vào mũi giày cao gót màu đỏ rượu vang bóng loáng trước mặt.

Vương Nhã Di: “Giờ tôi kêu em ngẩng đầu em cũng không muốn đúng không?”

Trương Đỗ Quân: “… vâng.”

Vừa dứt lời, một đôi bàn tay vươn đến nắm cằm hắn bẻ lên ép hắn ngẩng đầu, Trương Đỗ Quân giật mình con ngươi màu nâu hổ phách nhìn chằm chằm người đối diện.

Vương Nhã Di ngắm nhìn những vết thương trên gương mặt xinh đẹp của Trương Đỗ Quân tự dưng trong lòng dâng lên chút chua xót, mặc dù có thể đoán được lí do hắn đánh Dương Vỹ là gì, nhưng cô vẫn không muốn nghe từ chính miệng Trương Đỗ Quân nói ra.

Nói gì đây, “Vì hắn xúc phạm chị nên em đánh hắn.”

Hay là “em đánh hắn vì hắn làm chị không vui.” “Em đánh hắn vì hắn làm chị xấu hổ” …

Dù là lí do gì Vương Nhã Di cũng không cách nào đáp trả được, nên tốt nhất là không hỏi: “Đi đến phòng y tế thôi.”

“Đóng cửa rồi ạ.”

“… vậy tôi chở em về nhà.”

“Nhà em cũng không có hộp y tế.”

“.. em muốn gì?”

Trương Đỗ Quân giương đôi mắt lấp lấp nhìn Vương Nhã Di, làm bộ ngập ngừng đáp: “Nhà của chị có hộp y tế không ạ?”

“Không!” - Vương Nhã Di đáp ngay lập tức

“..vậy, chị cứ chở em về nhà em. Vết thương nhỏ thôi không cần sát khuẩn cũng không cần băng lại, chắc sẽ không bị nhiễm trùng đâu, có điều sẽ lành hơi lâu, không sao đâu chị đừng lo.”

“….”

Vương Nhã Di vén tay áo lên nhìn đồng hồ, nghĩ thầm giờ này chắc Quốc Vinh đang ở nhà, dẫn thằng nhóc này về có ba người sẽ không kỳ cục. Đành bất lực chịu thua mà dắt Trương Đỗ Quân về căn hộ của mình.