*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*
—————————————————————-
Tối đó Vương Nhã Di không ngủ được, vừa nhắm mắt, quá khứ kinh hoàng như đèn kéo quân lũ lượt ùa về, Vương Nhã Di nhìn thấy gương mặt hung ác của Ngô Bá Quy đang giáng từng đòn hiểm ác xuống người hai chị em cô. Cô nhìn thấy cảnh đêm mơ hồ mẹ cô ôm hai chị em vào lòng rồi bỏ chạy đi mất, cô nghe thấy tiếng mình gào khóc thê thảm gọi mẹ, nhưng không nhận được lời hồi đáp nào. Cô nhìn thấy Ngô Bá Cường và Ngô Bá Quy nhậu nhẹt say sỉn trong phòng khách nhà mình, những thứ bột trắng và mùi hôi tanh nồng nặc lan toả khắp căn phòng, cô và chị mình thì đang trốn trong tủ quần áo, vừa ngột ngạt vừa chật chội nhưng lại không dám thở mạnh.
Vương Nhã Di vùng dậy khỏi chăn, mồ hôi nhễ nhại, cô lục tìm một lọ thuốc ở ngăn tủ đầu giường trút vội vào miệng.
Không gian rộng lớn vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo, xung quanh không có ai. Vương Nhã Di đã sống một đời như vậy, bỗng dưng lúc này lại thấy cô đơn đến đau lòng.
Ngô Bá Cường là em trai của Ngô Bá Quy - cha dượng của cô. Sau khi Ngô Bá Quy chết, một thời gian sau Ngô Bá Cường cũng bị bắt bỏ tù. Cuối cùng cũng trở về.
Hai cái tên này như một vết thương khứa lên da thịt, ăn mòn vào trong nội tạng mưng mủ ngày này qua tháng nọ, chỉ cần một cái chạm nhẹ liền lập tức vỡ oà, một vết thương dù có đắp bao nhiêu thuốc, may bao nhiêu mũi cũng không cách nào lành lại được. Vương Nhã Di hận nó, càng hận lại càng đau đớn không nguôi.
Trong màn đêm hiu hắt, điện thoại bỗng sáng lên thông báo có tin nhắn. Vương Nhã Di mệt mỏi nâng mắt nhìn màn hình.
Người gửi: Đỗ Quân!
Nội dung: *hình ảnh đính kèm*
Em chạy bộ ở công viên, có con mèo đáng yêu quá chừng.
Vương Nhã Di phóng to hình ảnh, đôi bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng đang nựng cằm con mèo màu cam lăn lộn trên cỏ. Vương Nhã Di rũ mắt nhìn hồi lâu, xong mới tắt điện thoại trở về giường.
Một đêm dài trôi qua.
Vương Nhã Di vừa tan lớp, cả đêm không ngủ sáng nay lại kẹt xe đến trễ nên cô chưa kịp ăn sáng, hiện giờ trạng thái tinh thần lẫn thể chất đều đang rất mệt mỏi. Mấy đứa học sinh thấy tình trạng của cô cũng lo lắng hỏi thăm, Vương Nhã Di chỉ cười nói không sao rồi cho qua, không sao, cô quen rồi!
Vương Nhã Di cho đồng xu vào máy bán nước tự động bấm chọn một ly cà phê đen, vô tình nhìn thấy bên kia đường là Trương Đỗ Quân và Tuấn Minh sóng vai đi cùng nhau, đang nói gì đó xong cả hai bật cười.
Trương Đỗ Quân lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, đặc biệt là lúc cười, hàng mi đen dày phủ lên đôi mắt cong cong, đồng điếu nhỏ bên trái lún vào theo chuyển động khuôn miệng. Vương Nhã Di đứng im bất động đưa mắt nhìn. Xong tự dưng nảy ra trong đầu suy nghĩ nếu cô đếm từ 1 đến 3 Trương Đỗ Quân có thể nhìn về phía cô hay không, nếu Trương Đỗ Quân không nhìn cô cũng sẽ không gọi, nếu Trương Đỗ Quân nhìn thấy và chạy về phía cô, cô sẽ ..
Một!
Hai!
B…
“Phó Giáo Sư!” - Trương Đỗ Quân bắt lấy ánh mắt của Vương Nhã Di. Mang theo nụ cười rạng rỡ mà băng qua đường chạy về phía cô, mái tóc dày bồng bềnh đàn hồi theo từng bước chân, bỗng Vương Nhã Di… muốn luồn tay vào mái tóc đó.
“Phó Giáo Sư đang chuẩn bị lên lớp ạ!”
Vương Nhã Di nâng mắt nhìn hắn chằm chằm, cô tựa vai vào máy bán nước tự động, hồi lâu mới lên tiếng: “Vừa xuống lớp!”
Trương Đỗ Quân nhìn vào ly cà phê còn đang nghi ngút khói trên tay Vương Nhã Di, hơi chau mày xong hắn tiện tay cướp luôn ly cà phê. Vương Nhã Di hơi giật mình: “Gì vậy?”
Trương Đỗ Quân không nói gì, mở ba lô lấy ra một cái bánh sandwich, bỏ thêm một đồng xu vào máy, ấn chọn sữa đậu nành, xong dúi cả hai món vào tay Vương Nhã Di: “Chị chưa ăn sáng chứ gì? Cũng không tính ăn trưa đúng không? Em sắp muộn giờ lên lớp rồi không đi mua kịp, chị ăn tạm nhiêu đây đi, hôm nay em chỉ học có 2 tiết thôi, đợi em tan học mình cùng đi ăn gì nha.”
Vương Nhã Di cúi đầu nhìn hộp sữa và cái bánh trên tay: “Gọi là gì?”
“Được rồi, được rồi Phó Giáo Sư, được chưa ạ, em lên lớp trước đây Phó Giáo Sư ngoan ngoãn ở văn phòng đợi em tan học biết chưa.”
“Đợi chút!” - Trương Đỗ Quân vừa tính xoay người đi, Vương Nhã Di gọi với theo.
“Sao ạ?”
“Cho tôi mượn áo.”
“?? Dạ? À, Áo.” - Trương Đỗ Quân hơi mơ hồ, xong ngay lập tức làm theo không hỏi nữa. Hắn tháo ba lô cho Vương Nhã Di cầm, còn mình thì ngoan ngoãn cởi chiếc áo khoác nỉ xám nặng trịch ra xong khoác lên người Vương Nhã Di. - “Chị lạnh ạ?”
“Không có lạnh.”
“Vậy chị cần áo em làm gì?”
“Ngủ.”
“Dạ?”
“Đi học đi, tôi ở văn phòng.”
Xong Vương Nhã Di hướng về phía văn phòng của mình một mạch không quay đầu. Để lại Trương Đỗ Quân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô.
Điện thoại Vương Nhã Di thông báo tin nhắn liên tục. Từ Vương Phi Khanh đến Vương Tuấn Kiệt đến chú Phong nội dung cũng chỉ tương tự nhau như là “ăn sáng chưa?” “Nhớ ăn trưa” “còn tiền tiêu không?” … ti tỉ những tin lặt vặt khác, Vương Nhã Di biết họ lo lắng, chỉ là không ai dám nói thẳng, chỉ dám e dè mà quan tâm cô từ những chuyện vụn vặt, mong đợi một tin nhắn phản hồi để biết rằng cô vẫn ổn, cũng là một cách để họ tự trấn an chính mình.
Vương Nhã Di vừa ăn bánh sandwich vừa qua loa trả lời mấy tin nhắn, xong lại có tin nhắn khác đến, lần này là Vương Tuấn Du: “Hôm nay mấy giờ em xong việc? Chú qua đón em cùng đi ăn tối.”
Vương Nhã Di chỉ đáp ngắn gọn: “Em chưa biết, không cần đâu em sẽ tự ăn ở nhà.”
Xong liền vứt điện thoại sang một bên, mệt mỏi ngả người tựa vào ghế. Tầm mắt cô hướng đến chiếc móc áo trong góc phòng, một chiếc áo khoác kaki thêu hình ngựa vẫn được treo gọn gàng im lìm ở đó, chẳng qua rời chủ lâu quá nên không còn mùi hương gì. Vương Nhã Di không cần áo, cô cần mùi.
Cô xoay ghế 180 độ, cho lưng ghế đối diện với cửa phòng, xong vương tay đắp chiếc áo khoác nỉ xám lên người mình, hơi ấm của Trương Đỗ Quân còn vương lại chút ít trên đó, mùi hương tươi mát như cây cỏ một lần nữa trở về thoang thoảng bên mũi Vương Nhã Di, dây thần kinh căng như dây đàn cả ngày hôm qua lẫn hôm nay như được thả lỏng, mí mắt nặng trịch dần trĩu xuống. Vương Nhã Di chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Thời gian trôi đi, Vương Nhã Di ngủ ngon lành cũng gần được 2 tiếng, đột nhiên cô lại mơ, giấc mơ vẫn như cũ, vẫn là khung cảnh ở ngôi nhà cấp 4 xập xệ, vẫn là cái phòng khách vương vãi thứ bột trắng, mùi hôi ẩm mốc bốc lên nồng nặc, vỏ lon bia lăn lốc khắp căn phòng, nhưng lần này Vương Nhã Di thấy chị mình nằm im bất động ở góc, phía dưới quần bê bết máu, cô toang muốn chạy lại phía chị mình, thì cổ chân bị bắt lấy, cô hoảng sợ quay đầu lại thấy gương mặt hung ác của Ngô Bá Quy, hai tròng mắt hắn đỏ ngầu lên như một con quái vật khát máu đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Vương Nhã Di vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng cổ chân bị nắm chặt kéo về vừa đau đớn vừa hoảng sợ, Vương Nhã Di gào khóc xin cứu mạng nhưng xung quanh không có một ai, tóc bị nắm lấy kéo ngược về, tầm mắt bị đẩy xuống, một bộ phận dơ dáy bẩn thỉu hiện ra trước mắt, Vương Nhã Di khóc đến giọng khàn đi vừa khóc vừa xin tha mạng, nhưng người kia sớm đã biến thành một con quái vật: “Làm ơn, làm ơn, biến đi, đừng lại đây, cút đi.”
Trương Đỗ Quân tan học liền một mạch chạy thẳng đến văn phòng của Vương Nhã Di, vừa đến thì thấy người trong phòng đắp áo của mình ngủ ngon lành, vỏ bánh sandwich và hộp sữa đậu nành nằm trong sọt rác đã được xử lí gọn gẽ, hắn gật gật đầu nở một nụ cười hài lòng: “Ngoan lắm” - xong quỳ xuống chống cằm ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Vương Nhã Di.
Người này vừa khó hiểu lại khó chiều, gương mặt lúc nào cũng điềm đạm, bình thản không lo lắng không hoảng sợ, cũng không ai biết đang thật sự vui hay buồn, nhưng mà những lúc bên cạnh Trương Đỗ Quân, sẽ có những lúc vô tình thể hiển ra mặt đáng yêu, như lúc đói thì mí mắt sẽ hơi rũ xuống tạo thành đường ngang, lúc vui thì chân mày bên phải sẽ nhếch lên, khi ngại thì sẽ giả bộ ngầu, …
Nghĩ nghĩ xong Trương Đỗ Quân tự mình phì cười, đột nhiên người trước mặt rung lên dữ dội, nước mắt giàn dụa, miệng liên tục gào lên: “Cút đi.. cút đi.. làm ơn! cút đii.”
Trương Đỗ Quân hơi hoảng hắn nắm chặt lấy tay Vương Nhã Di lay mạnh người cô: “Chị, chị dậy đi.”
Vương Nhã Di bật dậy, nhưng chưa choàng tỉnh, cô hoảng sợ la hét, hai tay bị Trương Đỗ Quân nắm lấy quơ lên loạng xạ: “Cút đi, làm ơn, cút đi, đừng mà, đừng động vào tôi, cút đi..”
Nước mắt chảy ướt khuôn mặt, Vương Nhã Di không nhận ra người trước mắt là ai nữa, cô rất hoảng sợ đôi tay cào loạn lên trong không trung, móng tay vô tình sượt qua mặt của Trương Đỗ Quân trầy một đường rướm máu, nhưng hắn không quan tâm.
Trương Đỗ Quân ôm chặt Vương Nhã Di vào lòng, hét lên: “Vương Nhã Di là em, là em đây, Trương Đỗ Quân đây.”
Giọng nói trầm đυ.c, và mùi hương quen thuộc kéo Vương Nhã Di từ địa ngục quay về, cô dần dần thả lỏng trong vòng tay của Trương Đỗ Quân, hơi thở gấp gáp trở nên cũng nhẹ nhàng hơn.
Trương Đỗ Quân cảm nhận được người trong lòng đã tỉnh, hắn thỏ thẻ: “Là em đây mà.”