Ô Đỏ Và Mặt Nạ Vàng

Chương 27: “Em lại muốn đến nhà tôi chứ gì?”

*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*

—————————————————————-

Vương Nhã Di mồ hôi nhễ nhãi, rủ người im lặng trong lòng Trương Đỗ Quân rất lâu, cho đến khi chắc chắn đây là hiện thực, trước mặt là Trương Đỗ Quân, cổ chân không ai nắm lấy, người trong mơ cũng không đuổi theo, mùi hương quen thuộc vẫn quanh quẩn đâu đây, cô mới hoàn toàn bình tĩnh.

Cô vỗ vỗ lưng Trương Đỗ Quân, muốn chui khỏi vòng tay ôm cô chặt đến mức hơi đau, cảm nhận được xúc cảm chân thật ở nơi lưng mình, vòng tay mới dần nới lỏng, Vương Nhã Di ngẩng đầu khó xử không nhìn thẳng, cô gãi gãi nốt ruòi dưới mắt xoay mặt chỗ khác: “Tôi nằm mơ thấy ác mộng, bị chó đuổi.”

Trương Đỗ Quân im lặng không trả lời.

Vương Nhã Di không nhận được phản hồi, len lén quay đầu, liền phát hiện con ngươi màu hổ phách đang nhìn mình chằm chằm hai hàng chân mày chau lại, bên má trái một vết trầy dài đang rỉ máu, Vương Nhã Di vồ tới bưng lấy mặt Trương Đỗ Quân: “Mặt em làm sao vậy?”

Trương Đỗ Quân vẫn không trả lời, hắn cứ giương mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt hiện rõ vẻ bất an, lo sợ, vừa mới mấy giây trước thôi trái tim hắn như bị treo lên lơ lửng tưởng chừng như có thể rơi xuống vỡ tan bất cứ lúc nào, giờ phút này hắn phải nhìn cho thật kỹ để chắc chắn rằng người trước mặt hắn đã không sao rồi.

Trương Đỗ Quân nâng tay chạm vào bàn tay Vương Nhã Di đặt trên mặt mình biểu cảm hơi đau xót: “Giờ là lúc chị lo cho em hả?”

Vương Nhã Di cũng nhìn hắn, tâm tình rối loạn, Vương Nhã Di không ngu, cô biết thế nào là giả vờ, thế nào là thật lòng, cô cũng biết rõ người trước mặt mình chắc chắn là thật lòng. Cô hơi rũ mắt, lấy trong túi xách ra một miếng urgo, dán lên vết thương trên má Trương Đỗ Quân, xong chăm chú nhìn hắn.

“Trương Đỗ Quân, có ai khen em rất xinh đẹp chưa?”

Trương Đỗ Quân hơi tròn mắt, xong thở dài một hơi phì cười: “Chị là người đầu tiên đó.”

“Nói dối.”

“Không có, nếu chị hỏi em có người khen em đẹp trai thì em sẽ trả lời rất nhiều nghe đến chán rồi, còn khen xinh đẹp, có mỗi chị thôi.”

Trương Đỗ Quân khom người nhặt lấy chiếc áo khoác nỉ xám của mình rơi dưới đất trong lúc Vương Nhã Di vùng vẫy lúc nãy, vương tay phủi phủi.

Vương Nhã Di nghĩ hắn muốn mặc lại, tự nhiên nhào đến cướp lại: “Không, không phải cái này.”

“??”

“…ý tôi là, cái kia.” - Vương Nhã Di hơi xấu hổ, cô chỉ tay vào chiếc áo khoác kaki trên trên móc áo ở góc - “Em mặc cái kia được không? Cái này dơ rồi, để tôi mang về giặt.”

Trương Đỗ Quân nhướng mày hơi nghi ngờ, hắn tính mở miệng hỏi nhưng nghĩ chắc Vương Nhã Di sẽ xấu hổ, nên lại thôi: “Em không có tính lấy lại, em nhặt lên giúp chị thôi.”

“Ờ.”

“Nhưng mà.. chị sẽ không giặt đâu phải không?” - hắn xoay đầu nhìn Vương Nhã Di một bên chân mày hơi nhếch lên, miệng vẽ một nét cười cong cong.

“???!!”

“Đi thôi.” - hắn cười khà khà xong khoác áo lên vai Vương Nhã Di, túi xách của cô cũng cầm sẵn trên tay, hai người đóng cửa rời khỏi văn phòng.

“Chị muốn ăn gì?”

“Không biết, em chọn đi.”

“Hay là em nấu cho chị ăn.”

“Em biết nấu ăn hả?”

“Phó Giáo Sư ơi, em ở một mình mấy năm rồi đó, ăn cơm tiệm suốt em không cao lớn được như này đâu.” - Trương Đỗ Quân vươn tay đặt lên đầu Vương Nhã Di xoa xoa, Vương Nhã Di cũng không tránh né, cô ngẩng đầu nhìn thằng nhóc cao hơn mình gần 1 cái đầu rưỡi hơi bực bội, biết vậy lúc dì Phương nấu cho, cô đã ăn nhiều hơn chút.

“Em lại muốn đến nhà tôi chứ gì?”

“Hoặc chị biết ở đâu có nhà bếp mà có thể cho em dùng không?”

“Nhà của em khô…” - Vương Nhã Di bỗng khựng lại nhìn sang bên đường Vương Tuấn Du trong một chiếc sơ mi đen đang ngậm điếu thuốc, bên cạnh là chiếc Mercedes G63 bóng loáng. Vương Nhã Di hơi nghiêm mặt lại, thở dài một hơi.

Vương Tuấn Du nhìn thấy Vương Nhã Di liền băng qua đường, đi thẳng một mạch về phía cô: “Sao không nghe máy?”

Trương Đỗ Quân nhìn người trước mặt hơi quen mắt, nghĩ nghĩ mãi không ra, Vương Nhã Di quan sát biểu cảm của hắn xong lên tiếng: “Chú của tôi, người trong bức hình đó.”

Trương Đỗ Quân: “À.”

Vương Tuấn Du chau mày nhìn Trương Đỗ Quân: “Hình gì?”

Vương Nhã Di: “Hình tốt nghiệp.”

Vương Tuấn Du: “Em mang bức hình đó tới trường hả?”

Trương Đỗ Quân: “Không, em thấy bức hình ở nhà của chị.”

Vương Tuấn Du: “??!” - nhìn chằm chằm Trương Đỗ Quân điếu thuốc trong miệng bị cắn nát giờ mới chịu nhả ra - “Nhóc này là ai vậy? Sao lại đến nhà em?”

Trương Đỗ Quân: “Em..”

Vương Nhã Di: “Chú hỏi làm gì? Chú đến đây làm gì em đã nói không đi rồi mà.”

Vương Tuấn Du dời tầm mắt sang Vương Nhã Di: “Chú gọi em không được.”

Vương Nhã Di hơi khựng lại, giọng điệu cũng dịu xuống: “Điện thoại hết pin. Em không sao.”

Vương Tuấn Du: “Em chưa ăn đúng không? Chú đặt chỗ ở nhà hàng rồi, đi thôi.”

Vương Nhã Di im lặng chưa trả lời Vương Tuấn Du đã tiếp lời: “Có Phi Khanh nữa.”

Song Vương Tuấn Du nhìn sang Trương Đỗ Quân ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân, nói với Vương Nhã Di: “Chú lên xe đợi em.” - rồi rời đi.

Trương Đỗ Quân: “?!”

Vương Nhã Di thở dài một hơi, chạm nhẹ vào vai Trương Đỗ Quân: “Xin lỗi, phải hẹn em hôm khác rồi.”

“Vậy chị nhớ bù cho em, đừng có quên.” - hắn tháo túi xách của Vương Nhã Di đang mang trên vai trả về cho chủ giọng hơi ủ rũ.

Vương Nhã Di nhìn thấy tai chó của người trước mặt lại cụp xuống buồn bã, cô phì cười đưa tay xoa xoa đầu hắn rồi lên xe của Vương Tuấn Du rời đi.

Trương Đỗ Quân đứng chôn chân nhìn theo chiếc xe đến khi dần khuất bóng, tâm trạng hơi khó chịu, nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc khó chịu vì điều gì, nên lại thôi.

Trên xe Vương Nhã Di và Vương Tuấn Du không nói gi, gần đến nơi Vương Tuấn Du mới mở miệng: “Em với thằng nhóc đó là gì?”

“Chú đừng có quan tâm mà.” - Vương Nhã Di nhìn ra cửa sổ lười biếng đáp.

“Chú ước mình có thể như vậy.”

Vương Nhã Di nghiêm mặt nhìn hắn.

“Được rồi! chú chỉ quan tâm với tư cách là chú của em thôi mà.”

Vương Nhã Di xoay đầu nhìn hắn, xong lại trở về nhìn cửa sổ: “Thầy trò!”

“Còn đến cả nhà của em rồi.”

“Có việc thôi.”

“Em thích nhóc đó hả?”

“Không ghét.”

“… haha thì ra vẫn là kiểu đó.”

Xe vừa đúng lúc đến nơi, Vương Tuấn Du thắng gấp, cả hai hơi chúi người về trước liền được dây an toàn kéo về, Vương Tuấn Du đưa tay búng vào trán Vương Nhã Di: “Vào trước đi, chú đi đỗ xe rồi vào ngay.”

Vương Nhã Di gật gật đầu xong bước xuống xe đi vào bên trong. Vương Tuấn Du im lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Vương Nhã Di, trong lòng hơi nhói lên, hắn lúc nào cũng muốn Vương Nhã Di hạnh phúc hơn ai hết, nhưng khi phát hiện nếu hạnh phúc đó không phải là do hắn, thì ra sẽ không vui đến như vậy. Lúc này điện thoại Vương Tuấn Du reo lên màn hình hiển thị số lạ, Vương Tuấn Du nghe máy: “Ai vậy?”

Đầu dây bên kia im lặng không nói gì.

Vương Tuấn Du lặp lại: “Alo, ai đầu dây vậy?”

Hồi lâu đầu dây bên kia mới trả lời: “Lâu quá không gặp, giám đốc.”