*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*
—————————————————————-
Còn hai tuần nữa là đến Giáng Sinh, cái gió mùa Đông Bắc ngày càng ẩm ương khó chịu, khi mặt trời lên khí hậu sẽ ấm áp được đôi chút còn lại sẽ thì sẽ lạnh đến thấu xương tuỷ.
Trương Đỗ Quân đạp chăn chui ra khỏi giường, sáng nay tính dậy sớm đi chạy bộ nhưng vừa đứng dậy đầu óc hắn quay cuồng, hắt xì một hơi liên tục 4,5 cái, nước mũi chảy ròng ròng, Trương Đỗ Quân không giỏi chịu lạnh, bị cảm rồi, đang mơ màng đánh răng rửa mặt chuẩn bị đến trường, điện thoại thông báo có cuộc gọi đến, người gọi Chị Hạ:
“Em nghe?”
“Biết ngay là sẽ bị cảm mà.”
“Không có, em vừa hắt hơi thôi, có chuyện gì không chị?”
“Em nhớ tối nay phải làm gì rồi chứ?”
“..em nhớ rồi.”
“Ok, chị gọi nhắc vậy thôi, vậy chị cúp đây.”
“Chị, nhớ nhắc ông ấy uống thuốc đầy đủ, đừng bỏ cử, trời lạnh rồi.”
“Tối nay gặp mặt em tự đi mà nói, chị cúp thật đây.”
Trương Đỗ Quân vóc nước xối xã vào mặt, thở dài một hơi. Hôm nay là ngày 14 tháng 12, là sinh nhật của Võ Tri Ái - mẹ của Trương Đỗ Quân. Hằng năm vào ngày này Trương Tuấn Tài sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại gia, khách mời chỉ là người thân hai bên gia đình dù Võ Tri Ái không còn nhưng bữa tiệc này chưa năm nào thiếu, Trương Đỗ Quân không muốn đến, hắn cảm thấy rất không thoải mái khi phải đến một bữa tiệc sinh nhật của một người không còn tồn tại trên đời, những người có mặt ở đó tỏ vẻ thương xót và nhớ nhung khôn nguôi, nhưng không một ai thật lòng, hơn hết điều khiến Trương Đỗ Quân không vui nhất, chính là mọi năm người trụ trì bữa tiệc này là Đỗ Mỹ Thu - tình nhân của Trương Tuấn Tài, hay còn gọi là mẹ kế của hắn.
Hai năm trước, Trương Tuấn Tài thẳng tay tống cổ Đỗ Mỹ Thu đi, cắt đứt quan hệ với bà chỉ vì bà được đằng chân lân đằng đầu, lợi dụng sự xa cách của hai cha con Trương Tuấn Tài và Trương Đỗ Quân, dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục muốn Trương Tuấn Tài cắt tên Trương Đỗ Quân khỏi hộ khẩu, như vậy khi bà có con với Trương Tuấn Tài, con của bà sẽ đường đường chính chính trở thành con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Navo, như vậy dù bà chưa bao giờ chính thức trở thành vợ hợp pháp của ông cũng sẽ là mẹ của con trai ông.
Đâu ai ngờ vừa nhắc đến vấn đề này, Trương Tuấn Tài lập tức dựng gai, sừng sỗ mắng cho bà té tát một trận, xong không đợi chuyện lặp lại lần thứ hai ông đã thẳng tay tống cổ Đỗ Mỹ Thu đi, đoạn tuyệt quan hệ.
Đỗ Mỹ Thu hận hai cha con nhà hắn không hết.
Cũng vừa may mắn, buổi tiệc sinh nhật năm nay của Võ Tri Ái, sẽ không có sự xuất hiện của Đỗ Mỹ Thu, nhưng Trương Đỗ Quân vẫn thật lòng không muốn đến. Hắn lười biếng chọn cho mình một bộ đồ và một cái áo khoác dày dặn, tính rời đi xong nghĩ nghĩ gì đó, dừng lại vương tay lấy chai nước hoa cất lâu ngày trong tủ không dùng đến, xịt xịt hai ba cái lên áo khoác, rồi mới chính thức rời đi.
Vì là thứ hai đầu tuần, Vương Nhã Di ngán ngẩm cảnh kẹt xe đến tận cổ, nên giờ này mới 7h15 sáng đã có mặt ở trường, trên đường đến còn tiện tay mua 2 cái sandwich và 2 hộp sữa đậu nành, cho ai thì không biết, nhưng Vương Nhã Di chắc chắn không thể ăn hết cả 2.
Trương Đỗ Quân vừa bước vào sân trường, ngoài trời quá lạnh đầu hắn hơi ong ong chóng mặt, đôi mắt thì đang nóng bừng lên, tính đến thẳng lớp nằm một chút thì bắt gặp Vương Nhã Di ngồi trên băng ghế dưới góc cây bằng lăng to tướng, đang đeo tai nghe chăm chú xem gì đó trên điện thoại, Trương Đỗ Quân chầm chậm đến bên cạnh ngồi xuống: “Hôm nay còn biết ăn sáng, giỏi quá đi.”
Vương Nhã Di nâng mắt nhìn Trương Đỗ Quân, lấy ra một hộp sữa và cái bánh sandwich đưa đến trước mặt: “Em chưa ăn sáng đúng không? Mua 1 tặng 1 đó.”
“… Sáng sớm tinh mơ như này không có cửa hàng nào mua 1 tặng 1 bánh sandwich đâu ạ.”
“…” - Vương Nhã Di ngừng nhai - “Tôi mua cho em đó được chưa?”
Trương Đỗ Quân phì cười, đưa tay nhận lấy: “Chị nghe gì vậy? Em nghe cùng được không?”
“Chắc chưa ?”
Trương Đỗ Quân gật gật đầu, Vương Nhã Di tháo một bên tai nghe áp lên tai của hắn, trong tai nghe truyền đến một giọng nói phụ nữ đang liến thoắt không ngừng bằng tiếng Anh, nội dung cực kì khó hiểu, Trương Đỗ Quân chau mày rướn cổ nhìn vào màn hình điện thoại của Vương Nhã Di: “Gì đây?”
“Luận văn xuất sắc nhất khoá rồi của trường tôi đó.” - khoé môi Vương Nhã Di hơi cong lên, đưa tay nhận lại một bên tai nghe - “Tôi đã hỏi em chắc chưa rồi.”
“Em đâu có ngờ sáng sớm lại có người vừa ăn sáng vừa nghe luận văn chứ.”
Vương Nhã Di tắt điện thoại cho lại vào túi xách, nghiêng nghiêng đầu nhìn Trương Đỗ Quân: “Sao sắc mặt em tệ vậy?”
Trương Đỗ Quân né ánh mắt của cô, hơi rụt cổ trốn vào cổ áo khoác: “Đâu có đâu ạ, em buồn ngủ thôi.”
Vừa dứt lời, một bàn tay lạnh lẽo sượt qua chạm lên trán của hắn. Nhiệt độ lòng bàn tay truyền qua da thịt, trôi tuột theo mạch máu dẫn vào l*иg ngực, khiến trái tim Trương Đỗ Quân đập mạnh mẽ đến mức hơi khó thở.
Vương Nhã Di giọng điệu hơi lo lắng: “Hơi nóng rồi nè.”
Trương Đỗ Quân nuốt mạnh nước bọt, quay mạnh đầu tránh né: “Không sao, tại sáng nay em tắm nước lạnh, một lát là hết ạ.”
L*иg ngực Trương Đỗ Quân vẫn đập dữ dội, gương mặt nóng rần lên. Im lặng mội hồi, như chợt nhớ ra gì đó lại lên tiếng: “Chị, hôm nay chị có tan lớp sớm không?”
“Tầm đầu giờ chiều, làm gì?”
“Em muốn mua quà tặng một người, là sinh nhật, chị đi cùng em nha.”
“Được thôi.”
“?? Thật ạ??” - Vì Vương Nhã Di đồng ý quá nhanh, nên Trương Đỗ Quân có hơi ngạc nhiên.
Vương Nhã Di cũng không biết vì sao cô đồng ý nhanh như vậy, chỉ là trong lòng cô cũng mong Trương Đỗ Quân sẽ hẹn mình đi đâu đó sau giờ học, nên vừa nghe hỏi cô liền đồng ý không nghĩ gì.
Dạo này tâm tình Vương Nhã Di rất kì lạ, mọi ngày trước khi đi ngủ Trương Đỗ Quân sẽ không ít thì nhiều gửi cho cô 1,2 tin nhắn linh tinh chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt không mục đích gì, nếu có hôm không thấy Trương Đỗ Quân nhắn gì, Vương Nhã Di sẽ hơi bực bội mà chủ động nhắn trước luôn, những lúc như vậy Trương Đỗ Quân sẽ phản hồi ngay lập tức, như đang cầm sẵn điện thoại trên tay, điều đó còn khiến Vương Nhã Di bực bội nhiều hơn.
“Em muốn tôi từ chối hả?”
“Không, không phải ạ chỉ là chị đồng ý nhanh quá em hơi ngạc nhiên.”
“Dù gì hôm nay tôi cũng rảnh.”
“Vậy hẹn chị ở văn phòng.”
“Biết rồi, em lên lớp đi.”
Trương Đỗ Quân gật gật đầu, quay lưng đi được vài bước, đột ngột quay lại chạy ù tới Vương Nhã Di: “Sao vậy?”
Trương Đỗ Quân nửa quỳ ngồi xuống trước mặt Vương Nhã Di cầm tay cô lên đặt lên mặt mình cọ tới cọ lui, rồi hắn chầm chậm quay đầu đôi môi nhẹ nhàng phớt lên lòng bàn tay Vương Nhã Di nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, xong xuôi hắn đứng phắt dậy chạy ù đi, lần này thật sự rời đi không quay lại nữa.
Vương Nhã Di đứng hình trợn tròn mắt, chưa nghĩ kịp chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có lòng bàn tay nóng bừng, nơi hơi ấm vừa lướt qua tê rần như kim châm hơi run lên. Vương Nhã Di rũ mắt, nhìn chằm chằm bàn tay mình, nơi hai gò má lặng lẽ phiếm hồng lên không một ai nhìn thấy.