*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*
—————————————————————-
Vương Nhã Di và Trương Đỗ Quân dừng lại ở một quầy bán nến thơm bên trong trung tâm thương mại, Trương Đỗ Quân ngửi ngửi thử các loại mùi, xong gãi gãi đầu: “Chị ơi, chọn giúp em một mùi được không?”
“Đối tượng tặng quà là nam hay nữ?”
“Nữ ạ.”
“Tính cách thế nào?”
“Nghiêm khắc, quy tắc và không thích cái gì quá ngọt ngào.”
Vương Nhã Di nâng mắt nhìn Trương Đỗ Quân, hàng mi của hắn hơi rũ xuống: “Là mẹ của em.”
Vương Nhã Di ngạc nhiên, còn chưa kịp nghĩ tiếp Trương Đỗ Quân lại lên tiếng: “Mẹ em mất năm em 18 tuổi.”
Vương Nhã Di nhìn chăm chú biểu cảm trên gương mặt Trương Đỗ Quân, nhưng lúc này trên gương mặt hoàn hảo đó lại không có chút biểu cảm gì, cô hỏi: “Vậy bữa tiệc hôm nay..”
“Là ba em tổ chức, mỗi năm đều đặn.” - hắn vương tay cầm lấy hũ nến trên tay Vương Nhã Di - “Chị thích mùi này sao, Jasmine?”
“Ờ, tôi thích mùi hoa mùi cây cỏ thiên nhiên, mùi nào tươi mát tôi liền thích.”
“Vậy lấy cái này.”
“Sinh nhật mẹ em hay sinh nhật tôi đây?”
Trương Đỗ Quân cong mắt cười hì hì: “Em nghĩ mẹ em cũng sẽ thích mùi này.”
Vừa nói Trương Đỗ Quân vừa đưa hũ nến cho nhân viên gói lại: “Em cũng tặng chị một hũ nha.”
“Để làm gì? Tôi không có dùng.”
“Nến thơm cũng có công dụng giúp trị mất ngủ đó.”
Vương Nhã Di hơi khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn Trương Đỗ Quân: “Vậy có mùi nào giống mùi trên người em không?”
“Dạ?”
“Không có gì bỏ đi tôi không cần đâu.”
“Người em có mùi hả? Là mùi thơm hay hôi ạ?” - hắn kéo cổ áo lên mũi ngửi ngửi, xách vội túi nến thơm vừa được gói lại rất trang trọng, chạy theo Vương Nhã Di đang mở cửa lên xe - “Chị, trả lời em đi, là mùi gì ạ?”
“Đã nói không có gì rồi, đi thôi, em không tính đi đến bữa tiệc hả?”
Vương Nhã Di rồ xe, nhưng Trương Đỗ Quân đột nhiên khựng lại đứng chôn chân tại chỗ không động, hơi cúi đầu vẻ mặt rất không vui.
“Sao vậy? Lên xe thôi.”
Trương Đỗ Quân nhấc chân nặng nề, leo lên xe.
Vương Nhã Di quan sát hắn hồi lâu, xong mới cho xe chạy đi, cô chầm chậm lên tiếng: “Em không muốn đến bữa tiệc sinh nhật sao?”
Trương Đỗ Quân thở ra một hơi nặng nề, tựa đầu vào ô cửa: “Tiệc sinh nhật gì chứ? Gọi là tiệc rửa tội thì đúng hơn.”
“…” Vương Nhã Di không nói gì, chỉ chăm chú quan sát hắn.
“Ông ấy mỗi năm đều tổ chức tiệc sinh nhật cho người đã khuất, nói là để tưởng nhớ, nhưng mục đích ông ấy làm vậy chỉ để giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình thôi.” - khoé môi Trương Đỗ Quân hơi nhếch lên - “Em chán ngấy rồi.”
“Nếu không muốn đến thì đừng đến.”
Không phải Trương Đỗ Quân chưa từng thử cách này, khi thấy hắn vắng mặt tại bữa tiệc bà ngoại của Trương Đỗ Quân đã rất tức giận tìm đến tận nhà tát cho hắn một cái còn mắng hắn là kẻ bất hiếu, vô ơn, máu lạnh, có bao nhiêu từ để mắng chửi bà đều đem ra xả vào mặt Trương Đỗ Quân hết, mắng xong đánh xong còn chưa thoả mãn bà ta bắt Trương Đỗ Quân về nhà phạt quỳ trước bàn thờ của Võ Tri Ái cả đêm.
Những chuyện này Trương Đỗ Quân không để ý, chỉ là bà ngoại cũng lớn tuổi rồi, hắn không muốn cãi lại, ảnh hưởng đến sức khoẻ, nên cứ cam chịu mà ngoan ngoãn nghe lời.
Trương Đỗ Quân giương mắt nhìn Vương Nhã Di: “Được không? Hay là em làm vậy?”
“Được, tôi chở em đi trốn, đến khi hết buổi tiệc thì chở em về.”
“Không về luôn có được không ạ?”
“Vậy tôi đi về, ở lại thì tuỳ em.”
Trương Đỗ Quân bật cười, đôi mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng của người bên cạnh. Phải thừa nhận thôi, hắn thích Vương Nhã Di, rất thích, thích đến không thể kìm nén cảm xúc của mình, nhưng không thể làm gì ngoài cách thổ lộ tình cảm qua ánh mắt, hắn muốn Vương Nhã Di tin hắn, tin tình cảm của hắn là thật lòng không phải tuổi trẻ háu thắng, thích cảm giác chinh phục. Nhưng người này vừa dịu dàng lại vừa bất an, trên người ghim đầy gai nhọn, lại dựng lên một bức tường vững chắc không muốn để ai xông vào.
Trương Đỗ Quân chỉ còn cách chầm chậm, tháo gỡ từng viên gạch, dù máu có đổ cũng muốn dùng tay không bẽ đi những chiếc gai xung quanh Vương Nhã Di, hắn không ngại cực khổ, chỉ sợ người này quá kiên cường.
“Chị, chị đến bữa tiệc cùng em không?”
Vương Nhã Di không buồn nhấc mắt, đáp ngay lập tức: “Bí quá hoá điên hả?”
Trương Đỗ Quân lại cười, nụ cười trên môi rạng rỡ như ánh mặt trời như đôi mắt lại hơi nhuốm nét buồn.
Vương Nhã Di nghiêng mặt quan sát, xong cô rũ mắt, giọng rất nhẹ: “Không đi cùng, nhưng tôi đón em, được không?”
“Dạ?” - Trương Đỗ Quân tròn mắt, ngạc nhiên.
“Khi nào xong, gọi tôi tới đón em.”
Bàn tay Trương Đỗ Quân siết chặt, trái tim lại đập loạn xạ.
Bữa tiệc được tổ chức riêng tư tại căn biệt thự sang trọng của Trương Tuấn Tài, lấy tông màu chủ đạo là tông trắng, khách mời thì mặc màu đen, chủ yếu là bạn bè thân thiết lúc sinh thời của Võ Tri Ái, gia đình hai bên nội ngoại, không có đôi tác kinh doanh, cũng không có cánh báo chí, nhưng cũng không hề có cảm giác gia đình.
Trương Đỗ Quân mặc trên người một bộ suit đen, tóc được vuốt gel gọn gàng, lộ ra vầng trán đầy đặn và gương mặt sáng bừng. Cơn đau đầu của Trương Đỗ Quân lại kéo tới, hắn uống vài ba ly rượu với những người chú của mình xong liền xin phép lên phòng nghỉ ngơi.
Chị Hạ mở cửa vào theo: “Lại cảm rồi chứ gì, chị biết ngay mà.”
Trương Đỗ Quân nằm dài trên giường không mở mắt: “Đau đầu tí thôi.”
“Ổn không? Không thì cứ về trước đi, để chị nói với mọi người cho.”
“Không sao đâu, đợi bà về rồi em về.”
Chị Hạ nhẹ nhàng lại ngồi xuống bên cạnh: “Đã gặp Chủ Tịch chưa?”
“… Rồi.”
“Có lại cãi nhau không?”
“Không, chuyện đâu ra mà cãi lắm vậy?”
“Haha cũng đúng, dạo này trời trở lạnh căn bệnh phong thấp của ông ấy lại tái phát, đau nhức không thôi, chị có nhắc nhở uống thuốc rồi mà cứ bữa nhớ bữa quên.”
Đôi mắt Trương Đỗ Quân được lòng bàn tay phủ lên khẽ động, hắn chớp hàng mi dài cạ cạ vào lòng bàn tay: “Em cũng làm được gì đâu?”
“Sao lại không? Em mà chủ động nhắc chắc ông ấy sẽ canh giờ mỗi ngày để uống thuốc cho coi” - Vưu Hạ im lặng quan sát phản ứng của người trên giường, nhưng hắn nằm im bất động không nói năng gì, cô thở dài - “Haiz chán hai cha con quá đi, rõ ràng quan tâm nhau như vậy, còn phải giả vờ làm gì?”
Trương Đỗ Quân bật dậy đột ngột, tầm mắt bỗng quay mòng mòng, chóng mặt không chịu nổi, hắn nhắm chặt mắt lại: “Em không có giả v—-“
“Xoảnggg!!” - tiếng động bể vỡ va chạm từ dưới nhà truyền lên, theo sau đó là tiếng la hét ồn ào của đám đông, tạo thành một mớ hỗn loạn.