Ô Đỏ Và Mặt Nạ Vàng

Chương 30: “chị ở đây rồi.”

*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*

—————————————————————-

Trương Đỗ Quân và Vưu Hạ giật mình chạy vội xuống nhà.

Đập vào mắt Trương Đỗ Quân là đám đông đang tách hẳn ra một bên đối diện là một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi, trang phục trên người trắng từ đầu đến chân như để tang. Vừa trông thấy Trương Đỗ Quân, bà ngoác miệng chạy đến vịnh vai hắn: “Con trai, lâu quá không gặp có nhớ mẹ không, mẹ đến tặng quà sinh nhật cho mẹ đẻ của con đây, con có vui không?”

Trương Đỗ Quân gương mặt tối sầm, hai con ngươi màu hổ phách run lên dữ dội, hắn hất văng bàn tay đang đặt trên vai mình xuống cực kì khinh thường.

“Mẹ đau lòng đó con trai—“

“Câm miệng! Ai là con trai của bà?” - Trương Đỗ Quân gào lên, đôi mắt đằng đằng sát khi như có thể bóp nát người trước mặt bất cứ lúc nào.

“Cũng phải, hai cha con mày, có lúc nào coi tao là con người đâu.” - Đỗ Mỹ Thu hét lên dần dần mất bình tĩnh. Bà nắm lấy tấm khăn trải bàn kéo mạnh hất đổ hết chén dĩa trên bàn tạo ra tiếng đổ vỡ chói tai, xong bà nhảy vồ đến túm lấy cổ áo Trương Đỗ Quân - “Tại mày tất cả là tại mày thằng khốn.”

Lôi lôi kéo kéo, một cảnh tượng hết sức hỗn loạn, Trương Tuấn Tài vừa thấy bà nắm lấy cổ áo Trương Đỗ Quân liền vồ đến ông mạnh tay xô thẳng Đỗ Mỹ Thu té xuống đất, mảnh vỡ thuỷ tinh cứa vào lòng bàn tay bà máu tuôn giàn dụa.

Đỗ Mỹ Thu cúi đầu nhìn lòng bàn tay bê bết máu me của mình, run lên cầm cập, bà bắt đầu bật cười, giọng cười thánh thót nhưng lại thê lương, khiến người nghe dựng hết da gà: “Ông.. ông là đồ ngu, nó đã không muốn nhận ông là cha, còn ông thì cứ cố chấp muốn chơi trò gia đình với nó, đồ ngu ông là đồ ngu.”

Trương Tuấn Tài đưa mắt nhìn Vưu Hạ ý hỏi vì sao không thấy bảo an đâu, Vưu Hạ hiểu ý lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi. Trương Tuấn Tài mệt rồi, vốn không hề muốn đôi co với Đỗ Mỹ Thu, ông tính để mặc sức bà làm loạn rồi gọi bảo an vào lôi cổ ra ngoài, kết thúc tại đây, bữa tiệc gia đình lại được tiếp tục. Ai ngờ vừa nhìn thấy Đỗ Mỹ Thu túm lấy cổ áo Trương Đỗ Quân, ông liền không kìm chế được.

Ông nhấn nhấn mi tâm của mình, chống bàn ngồi xuống, Đỗ Mỹ Thu bị một vài người ôm lại vẫn đứng hét: “Trương Đỗ Quân, bà ngoại mày nói mày là thằng máu lạnh không hề sai. Mày ghét buổi tiệc sinh nhật vô nghĩa này lắm chứ gì, mày không hề muốn đến chứ gì, để tao nói cho mày biết lí do gì mà ba mày hằng năm vẫn cố chấp tổ chức cái bữa tiệc chó chết này.”

Trương Tuấn Tài mở to mắt, ông mất bình tĩnh hét lên: “Đỗ Mỹ Thu cô im miệng, lôi cô ta ra ngoài đi!”

Đỗ Mỹ Thu dằn co với mấy người đàn ông không lại, té nhào xuống, trong mắt bà loé lên vật kim loại sắc lạnh, bà chộp lấy con dao thái thức ăn trước mặt chìa về phía trước: “Có ngon thì bước lại đây, con này điên rồi, gì mà không dám làm, có ngon thì nhào vô.”

Ai nấy cũng lùi lại mấy bước, sợ hãi. Đỗ Mỹ Thu say rồi, người nồng nặc mùi rượu là uống trước khi đến đây. Vừa mất trí vừa say rượu, trong tay lại cầm dao, không một ai ngu dại dám đến gần, chỉ có Trương Đỗ Quân đứng im bất động, không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Trương Tuấn Tài.

Đỗ Mỹ Thu lại cười: “Trương Đỗ Quân mày nhớ thương người mẹ đã khuất của mày lắm chứ gì, mày luôn đổ lỗi cho ông già mày đã hại chết mẹ mày, mày cố chấp tin vào điều đó. Nhưng mày không biết cái chó gì cả.” - bà đưa đôi mắt giăng đỏ tơ máu nhìn chằm chằm Trương Đỗ Quân, rồi hét lên, từng câu từng chữ được gằn lên rõ ràng: “Hết yêu một người không phải là lỗi!”

Bàn tay Trương Đỗ Quân siết ngày càng chặt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.

“Mày chỉ là thằng con nít miệng còn hôi sữa, mày biết cái gì là tình yêu. Ba mày không có lỗi gì cả!”

Trương Tuấn Tài hoàn toàn mất bình tĩnh: “Đỗ Mỹ Thu!”

“Tôi làm sao, ông vì thằng con trai ngu ngốc đó mà vứt bỏ tôi, tôi đáng lẽ phải là người chăm sóc cho ông suốt phần đời còn lại, ông lại vứt bỏ tôi, còn nó thì đéo thèm để ý gì đến ông, ông cũng là đồ ngu, hai cha con mày là đồ ngu!”

Đầu Trương Đỗ Quân đau dữ dội, hai thái dương gân đập liên hồi, đầu óc quay cuồng hắn mím chặt môi gắng gượng, mồ hôi hột trên trán tuôn ra ồ ạt.

“Mày nghe cho rõ đây, ba mày vì muốn gặp mày muốn chơi cái trò gia đình với mày nên mới tổ chức buổi tiệc nhàm chán này mỗi năm, vì nếu không liên quan đến mẹ mày thì có chết mày cũng không để ý đến ông ta.”

“Chát!”

Cả không gian chìm vào im lặng, bàn tay Trương Tuấn Tài run lên dữ dội, ông nghiến răng ken két: “Đỗ Mỹ Thu, đừng để tôi mất kiên nhẫn, câm miệng lại rồi biến khỏi đây.”

Đỗ Mỹ Thu ôm lấy gò má đang rát buốt từng cơn, như không tin vào mắt mình, bà xoa xoa mặt, ngẩng đầu nhìn Trương Tuấn Tài, xong nhìn Trương Đỗ Quân, gương bà dần trở nên méo mó, khóc xong rồi lại cười, đột nhiên bà bổ nhào vào Trương Đỗ Quân, đánh đấm hắn túi bụi, máu trên tay bà day khắp gương mặt và quần áo của Trương Đỗ Quân, Trương Đỗ Quân chỉ đứng thất thần để mặc cho bà ta rung lắc cơ thể mình. Lúc này bảo an mới ùa vào lôi Đỗ Mỹ Thu đi, tiếng la hét khóc than của bà cũng dần trôi xa rồi im bặt.

Bữa tiệc cũng coi như kết thúc tại đây, Trương Tuấn Tài quay lưng lại với Trương Đỗ Quân, nặng nề lên tiếng: “Chắc con mệt rồi, lên lầu tắm rửa thay đồ đi, đêm nay ở lại đây được không?”

Trương Đỗ Quân vẫn đứng im bất động tâm tình rối bời, cũng chậm chậm lên tiếng: “Không cần, ba nghỉ ngơi đi, mọi người, con xin phép về trước.”

Trương Đỗ Quân nhấc những bước chân nặng nề lại chỗ ngồi của bà ngoại hắn, người từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát, không lên tiếng cũng không ra mặt, hắn quỳ xuống hôn lên tay bà: “Con về trước, bà ngoại giữ sức khoẻ.”

Bà rũ mắt gật gật đầu, im lặng nhìn bóng lưng to lớn của Trương Đỗ Quân rời đi, cho đến khi tiếng xe của hắn dần khuất xa mọi người trong bữa tiệc mới dám thở mạnh, ai về nhà nấy.

.

Vương Nhã Di đang ngồi chống cằm, khoanh chân trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại, bên cạnh là hũ nến thơm hương hoa jasmine, lúc nãy cô nói không cần nhưng Trương Đỗ Quân vẫn lặng lẽ tính tiền thêm một hũ xong để vào túi xách của cô.

Vương Nhã Di thầm nghĩ Trương Đỗ Quân xa cách với ba mình lâu ngày, lúc nãy khi đến buổi tiệc tâm trạng hắn cũng không vui vẻ gì, không biết mọi chuyện có ổn không, Trương Đỗ Quân trước mặt Vương Nhã Di lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, gọi dạ bảo vâng, nhưng với người khác thì lại cọc cằn, thẳng thắn có phần hơi xấu tính, thỉnh thoảng lại không biết kiềm chế cảm xúc, nói không được là dùng hành động, Vương Nhã Di có hơi lo lắng, nhưng nghĩ lại dù gì cũng là người nhà, Trương Đỗ Quân lại nói năm nào cũng có buổi tiệc này, mọi năm ổn, chắc năm nay cũng sẽ ổn thôi.

Còn đang nghĩ nghĩ, điện thoại rung lên báo cuộc gọi đến, Vương Nhã Di chộp lấy điện thoại bắt máy ngay lập tức: “Tôi nghe đây.”

“…”

“Alo?” - Vương Nhã Di dời điện thoại khỏi tai, nhìn vào màn hình lần nữa để chắc chắn người gọi là Trương Đỗ Quân. - “Trương Đỗ Quân, đã xong chưa, gửi tôi đị—-“

“Em đang ở dưới nhà, chị có thể xuống gặp em tí không ?” - giọng Trương Đỗ Quân trong điện thoại run run lên rất khẽ, nhưng Vương Nhã Di vẫn cảm nhận được.

Vương Nhã Di vơ vội cái áo khoác rồi ba chân bốn cẳng chạy ù xuống nhà.

Trương Đỗ Quân đứng tựa lưng vào ô tô bên đường, cúi gằm mặt bất động, Vương Nhã Di không nhìn thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt hắn, chỉ thấy lòng như lửa đốt, đèn xanh cho người đi bộ hôm nay cũng chậm hơn mọi khi, đèn vừa nháy, Vương Nhã Di liên chạy băng qua đường đến bên cạnh Trương Đỗ Quân, cô quên cả hít thở, trợn mắt nhìn vệt máu loang lổ trên cổ áo sơ mi day dài xuống cổ tay áo, Vương Nhã Di bưng mặt của Trương Đỗ Quân ngẩng lên nhìn mình.

“Trương Đỗ Quân, chuyện gì xảy ra vậy, em có sao không? Đi thôi, tôi đưa em đến bệnh viện.” - tốc độ nói chuyện của Vương Nhã Di nhanh hơn bình thường, bàn tay chạm trên mặt Trương Đỗ Quân cũng đang run lên nhè nhẹ.

Con ngươi màu nâu hổ phách nhìn cô chằm chằm không nói gì, bỗng nhiên hắn đưa tay ôm lấy vòng eo của Vương Nhã Di kéo vào lòng, gục đầu lên vai cô, âm thanh nặng nề cất lên: “Không phải, không phải máu của em.”

Cách một lớp vải nhưng Vương Nhã Di cũng có thể cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay của Trương Đỗ Quân truyền đến da thịt mình.

Trương Đỗ Quân đuối lắm rồi, đầu hắn đau như búa bổ, trời đất quay cuồng, cả người nóng hừng hực như thiêu đốt, không biết bằng cách nào có thể lái xe được đến tận nhà Vương Nhã Di, hắn đơn giản chỉ nghĩ Vương Nhã Di đang đợi, còn hắn thì rất muốn gặp cô, nhanh nhất có thể, muốn ngay lập tức ôm Vương Nhã Di vào lòng, để nhiệt độ cơ thể của cô ôm trọn lấy hắn, hắn lẩm bẩm: “Chị ở đây rồi.”

Vương Nhã Di đứng im bất động, từ lo sợ chuyển sang ngạc nhiên tâm trạng rối bời không biết phải đặt tay ở đâu, do dự một hồi, cô đưa tay luồn vào mái tóc bông xù đang chôn ở cổ mình xoa xoa: “Um, tôi ở đây rồi.”

Hơi thở Trương Đỗ Quân dần trở nên nặng nề, Vương Nhã Di hơi đẩy hắn ra cúi đầu: “Đợi chút, em ngẩng đầu nhìn tôi chút, sao em nóng hừng hực vậy?”

Trương Đỗ Quân không nhìn rõ được người trước mặt nữa, mắt hắn nhoè đi: “Em mệt quá.”

“Đợi chút, tôi đưa em đến bệnh viện.”

“Đến nhà chị gần hơn mà” - Trương Đỗ Quân ngẩng đôi mắt ửng đỏ, hơi ngấn nước nhìn thẳng vào cô.

“…” Không thể từ chối, Vương Nhã Di đành nặng nề vác gã thanh niên 1m87 xiêu xiêu vẹo vẹo lên nhà mình.