Nam Chủ Học Viện Quý Tộc Ai Cũng Thích Tôi!

Chương 5: Chìm Trong Nước

"Lệnh truy nã" không phải nói quá.

Bài đăng được ghim ở mục ẩn danh trên diễn đàn UI thể hiện rõ sự ác ý với Ôn Đại và Kỷ Tích Thời. Bình luận đã cuồng nhiệt từ hôm qua đến tận hôm nay.

[Cô gái tên Ôn Đại trông khá ổn… còn người kia có vẻ tầm thường nhỉ?]

[Hai học bổng sinh? Vừa vào trường đã nhắm đến cấp S, tham vọng không nhỏ nha.]

[…]

[Khoan đã, người trong bức ảnh thứ hai chẳng phải là Sở Hoài sao? Hôm qua học tỷ vừa tỏ tình với cậu ta trên trang cá nhân đúng không?]

(*Học tỷ: chị lớp trên, tương tự học trưởng là anh lớp trên)

["Tôi đã thấy thế giới trong mắt cậu." Chậc chậc chậc, tỏ tình nồng nàn vậy cơ mà, học bổng sinh đó tiêu đời rồi.]

[Tháng sau Tô Nghiên về nước, chúng ta sẽ có trò hay để xem!]

Lippos phân chia giai cấp rất rõ rệt, xu hướng của học sinh cũng dễ đoán: Ai có tiền có quyền thì tiếng nói sẽ có trọng lượng, thu hút được nhiều người theo đuôi hơn.

Con người thường có tâm lý đám đông, sùng bái quyền lực.

Trong trận sóng gió hôm qua, cả Lục Hành Dã và Sở Hoài đều sở hữu khuôn mặt khiến người khác phải thần hồn điên đảo, cộng thêm thân phận cao quý, bất kỳ ai tiếp cận với hai người họ cũng dễ gây xôn xao dư luận.

Bản thân họ chính là trung tâm cơn bão.

Kỷ Tích Thời cần bảo vệ tình yêu của nam nữ chủ trong ba năm cấp ba này, cô vốn đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Chỉ không ngờ nguy cơ lại đến nhanh như vậy! Hơn nữa, cô còn bị ràng buộc tạm thời với một trong các nam chủ!

Bài đăng chứa quá nhiều thông tin, bao gồm cả những cái tên mà cô không quen biết, bên cạnh còn có con mèo đang liên tục than thở, Kỷ Tích Thời không chịu nổi nữa phải bịt miệng cậu ta lại.

Tây Sâm lúng búng rêи ɾỉ: "Ô ô, làm sao bây giờ?"

Cậu ta không thể giúp gì được. Là hệ thống mà thông tin cậu ta cung cấp cũng chỉ bao gồm nữ chủ Ôn Đại, còn bốn ứng cử viên nam chủ cấp S Kỷ Tích Thời phải tự xác nhận.

Kỷ Tích Thời nghĩ đến đâu hay đến đó, nếu không được cô sẽ quỳ xuống ôm đùi nữ chủ hoặc người dễ nói chuyện nhất trong nhóm F4 vậy.

Cô chuyển qua xem một bài đăng khác.

Tên ID của chủ bài đăng là “Trạm ủng hộ Lục Hành Dã”, chủ yếu thông báo gần đây tâm trạng Hành thiếu không được tốt, có lẽ do chất lượng giấc ngủ kém, cảnh báo mọi người khi gặp anh ta nên nhỏ giọng lại.

Kỷ Tích Thời hiểu ý gật đầu.

Chẳng trách hôm qua Lục Hành Dã trông như muốn gϊếŧ cả thế giới, xem ra cô xui xẻo chạm mặt đúng lúc thiếu gia đang có tâm trạng xấu. Nhưng còn Ôn Đại không sao chứ?

Lúc đó cậu ấy bị người của Lục Hành Dã bao vây, không biết họ đã nói những gì.

Nhưng Lục Hành Dã chắc không đến mức ra tay đánh con gái đâu nhỉ? Nếu không thì còn làm nam chủ làm gì, vào tù là vừa.

Kỷ Tích Thời vừa hồi tưởng vừa vô thức xé lát bánh mì đang cầm trong tay thành từng mẩu nhỏ, Tây Sâm liếc cô, nhanh chóng cúi xuống ăn hết sạch.

Kỷ Tích Thời: "... Cậu là cún à!"

Cô kìm nén sự bất an mơ hồ trong lòng, nhanh chóng nhét nốt bữa sáng vào miệng. Khi kim đồng hồ chỉ đến số bảy, cô giẫm lên ánh nắng bước ra cửa.

Hành lang chất đống đồ đạc và thùng carton, có vẻ như nhà bên cạnh vừa chuyển đến.

Trong thùng là vài con gấu bông, tính tình hàng xóm mới chắc sẽ không quá khó chịu.

Kỷ Tích Thời nhìn vài giây rồi dời mắt, băng qua con đường hẹp đã bắt đầu đông đúc ồn ào, phớt lờ những ánh mắt dõi theo trong bóng tối, chạy đến chỗ để xe đạp.

Khu cô sống cách trường khá xa, mất gần một tiếng đi bộ, nhưng nếu đi xe đạp có thể tiết kiệm được hai mươi phút.

Nghĩ đến việc hiện tại mình đang nằm trên lệnh truy nã, xe đạp có thể gặp xui xẻo nếu gửi vào trường, Kỷ Tích Thời đành dừng xe trước trung tâm thương mại gần đó.

Gần đến cổng chính, cô đổi hướng bước nhanh sang cổng phụ hôm qua đã đi, Kỷ Tích Thời rất thích khung cảnh trên con đường này.

Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống lối đi nhỏ, hàng cây lớp lớp mát mẻ, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc, khiến tâm hồn cũng an tĩnh theo.

Cô bước chậm lại, lắng nghe những chiếc lá khô hát dưới chân mình.

Cuộc sống của Kỷ Tích Thời trước và sau khi xuyên không đều không mấy tốt đẹp. Kiếp trước, cô là cô nhi, qua đời ngay trước kỳ thi đại học. Kiếp này, bố mẹ cô ly hôn, mẹ thì bệnh tật, và cô phải gánh một khoản nợ khổng lồ.

Nhưng người mẹ ở kiếp này đối xử rất tốt với cô, vì vậy khi nghe hệ thống nói có thể tạm ứng chi phí y tế cho mẹ, cô liền lập tức gật đầu.

Hơn nữa Tây Sâm không bắt cô vào vai phản diện độc ác, cũng không yêu cầu phải chinh phục nam chủ, mục tiêu chỉ là giúp nữ chủ Ôn Đại tìm được hạnh phúc... Nghe qua không quá khó chấp nhận.

Chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ cô sẽ không trở thành đối tượng so sánh với nữ chủ, phải không?

Cô nghĩ ngợi, không để ý đến ánh mắt đang dõi theo mình trên cây.

Chàng trai tóc đen mắt xanh lặng lẽ quan sát Kỷ Tích Thời, khi bóng cô khuất khỏi tầm mắt, anh mới linh hoạt trượt xuống thân cây như một con mèo.

Kỷ Tích Thời đi qua con đường rải đá đến lối ra. Một nhóm học sinh đang tụ tập đông đúc trước mặt.

Đồng phục của lớp 10, 11 và 12 được phân biệt bằng họa tiết thêu. Lúc này cả ba khối đều đang chen chúc xôn xao, không rõ vì chuyện gì.

Bọn họ đang vây quanh bờ sông.