Học viện Lippos chiếm diện tích hàng trăm mẫu, dòng sông chính của thành phố chảy qua ngôi trường này. Các nhà thiết kế của Lippos đã lập ra bốn năm bản kế hoạch khác nhau xoay quanh dòng sông, cuối cùng phải tiến hành bỏ phiếu mới quyết định được phương án cuối cùng.
Kỷ Tích Thời nhón chân, ban đầu chỉ định hóng chuyện rồi đi không ngờ cô lại bắt gặp gương mặt Ôn Đại.
Là Ngô Việt đang quấy rối cậu ấy.
Hắn ta đã bị đuổi học từ hôm qua, hôm nay không biết làm cách nào lại lẻn vào được, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch.
Hắn đứng bên bờ sông kéo tay Ôn Đại, đám học sinh xung quanh tự động dạt xa vài chục mét.
Kỷ Tích Thời cảm thấy rất khó hiểu, chỉ vì bị từ chối trao đổi UI mà phản ứng đến mức này sao?
Đằng trước, một nhóm học sinh lớp 11 thì thầm bàn tán:
“Nhà tên kia phá sản rồi à?”
“Do họ Lạc làm đấy, để lấy lòng Hành thiếu... Nghe nói hôm qua Lạc Dịch xử lý không tốt.”
“Tên bị đuổi này cũng chỉ là hạng B thôi, đúng là kém cỏi, không chịu nổi áp lực.”
Giằng co bên kia ngày càng căng thẳng. Ôn Đại lạnh mặt cố gắng gỡ tay Ngô Việt nhưng hắn lại nhếch miệng cười nham hiểm.
Hắn dứt khoát kéo Ôn Đại nhảy xuống con sông bên cạnh.
Kỷ Tích Thời: “...”
Kỷ Tích Thời: Thật luôn hả?! Mới khai giảng hai ngày mà cuộc sống của nữ chủ đã phải sóng gió vậy rồi hả?!
Nước sông không xiết, nhưng cũng không nông.
Tất cả học sinh ở đó chỉ lạnh lùng đứng nhìn, thậm chí còn thì thầm to nhỏ như đang xem kịch vui.
Họ thảo luận với giọng điệu rất bình thản:
“Tên Ngô gì đó hình như bơi rất giỏi đúng không? Trước đây từng đoạt giải mà.”
“Đúng rồi, suýt thì được vào câu lạc bộ bơi lội. Nhưng nhỏ học bổng sinh kia chắc không biết bơi đâu, nổi lên còn không biết thở.”
“Có nên cứu không?”
“Thôi, dù sao cũng là học bổng sinh, lại còn nằm trong lệnh truy nã, chết cũng chẳng việc gì.”
“Cũng phải, tôi không muốn làm ướt quần áo đâu.”
Lạnh lùng, cao ngạo.
... Không thể để Ôn Đại xảy ra chuyện!
Nếu Ôn Đại gặp bất trắc, nhiệm vụ của cô cũng sẽ thất bại!
Kỷ Tích Thời không nghĩ nhiều, cô lập tức len qua đám đông rồi lao xuống nước.
Cô biết bơi nhưng không có kinh nghiệm cứu người, trong lúc Ôn Đại giãy giụa vùng ra khỏi Ngô Việt có vô tình đánh trúng Kỷ Tích Thời mấy cái, làm cả hai suýt cùng sặc.
Khó khăn lắm cô mới tìm được tư thế phù hợp để Ôn Đại mượn lực. Kỷ Tích Thời đẩy mạnh, đưa Ôn Đại đã uống không ít nước lên bờ.
Kỷ Tích Thời hơi đuối sức, áo khoác đồng phục của Lippos dính chặt vào người, hút nước nặng trĩu.
Cô lắc đầu để nước không làm mờ mắt, hít sâu một hơi định trèo lên nhưng một bàn tay dưới nước bất ngờ siết chặt mắt cá chân cô!
Kỷ Tích Thời: !!!
Bị kéo xuống nước, cô hoảng hốt quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Ngô Việt, hắn ta nhếch mép cười đầy độc ác, dùng sức kéo cô xuống sâu hơn.
Việc hắn bị đuổi học, bị phá sản đâu phải lỗi của Ôn Đại hay của cô? Giỏi thì đi trả thù Lục Hành Dã đi chứ!
Kỷ Tích Thời bị lôi xuống nước lần nữa.
Phổi cô chỉ khỏe hơn người bình thường một chút thôi, ở dưới nước cũng không có ưu thế gì. Ngô Việt kéo cô lặn sâu hơn, nước sông khuấy động, Kỷ Tích Thời không phân biệt được phương hướng nữa, chỉ cảm thấy không khí trong phổi ngày càng cạn kiệt, não bộ ngày càng khát oxy.
Cô còn có tâm trạng để hối hận.
Sớm biết thế đã ăn nhiều cho mập hơn rồi! Có khi sẽ không dễ bị kéo như vậy!
Lực cản dưới nước khiến sức đạp của cô giảm đi nhiều, Ngô Việt giữ chặt chân cô, gương mặt hiện rõ vẻ "tao không ổn thì mày cũng đừng hòng sống yên".
Hôm qua hắn ta còn ở biệt thự mà hôm nay đã bị đuổi ra ngoài. Gia tộc phá sản, cuộc sống chênh lệch, bố mẹ cãi vã đã đập tan lòng tự tôn mong manh của Ngô Việt – hắn quyết định trả thù ai đó.
Ôn Đại chạy thoát, vậy thì Kỷ Tích Thời cũng được.
Sức giãy giụa của cô dần yếu đi.
Nếu chết ở đây, liệu cô có thể xuyên lại không? Hệ thống sẽ tìm ký chủ khác sao?
Kỷ Tích Thời nghĩ, nếu không có khoản tiền từ hệ thống, thì mẹ cô đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt phải làm sao bây giờ?
Khi ý thức dần tắt, dường như cô nghe thấy tiếng ai đó lao xuống nước.
Kỷ Tích Thời cảm nhận được cổ tay mình được nắm lấy, bàn tay rộng đó kéo cô lên, còn bàn tay ác ý đang giữ mắt cá chân cô kia cũng buông ra.
Tầm nhìn trong nước lờ mờ, Kỷ Tích Thời cố gắng nhận ra người đến cứu mình – là Sở Hoài.
Mái tóc đen ngắn lay động trong nước. Anh đã cởϊ áσ khoác ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng.
Không khí trong l*иg ngực cạn kiệt, Kỷ Tích Thời cảm nhận được thiếu niên đỡ ngang eo cô, sau đó cúi đầu xuống không hề do dự.
Sở Hoài không nhắm mắt.
Anh rũ mi, đôi mắt hẹp dài bị làn nước làm dịu đi vẻ xa cách, đôi mày và hốc mắt sâu hơn người phương Đông khiến anh trông như yêu tinh ẩn mình dưới đáy biển, mỗi lần nổi lên đều sẽ kéo người vào vòng xoáy xanh thẳm.
Rồi, không khí từ miệng anh truyền sang miệng cô.
Kỷ Tích Thời hoảng hốt mở to mắt.