Mỹ Nhân Ốm Yếu

Chương 11: Khuyên răn (2)

Tình cảm mà Quý phi dành cho Đế vương đã cạn, thế nhưng để sống sót trong chốn thâm cung tất nhiên phải cần đến một người để gửi gắm bản thân. Kể từ khi ngoại tổ mẫu báo lại ngày sinh thần của Mộ Ly Phong cho Quý phi nghe, bà đã lập tức hạ quyết tâm.

Quý phi biết ý đồ của tổ mẫu, bà ấy muốn Quý phi chăm sóc gần gũi với Mộ Ly Phong nhiều một chút. Dù sao, gia tộc của Mộ Ly Phong cũng là nhánh phụ bên nhà ngoại tổ của Quý phi, tương lai Mộ Ly Phong xuất cung hay vào triều cũng đều có thể mang lại vinh quang cho nhà ngoại tổ.

Thế nhưng, Quý phi không hề quan tâm đến những suy nghĩ lợi dụng của những người đó, bởi vì đứa nhỏ Mộ Ly Phong này quả thật khiến cho bà thương xót.

Mộ Ly Phong tỉnh dậy từ cơn mê mang, chớp mắt hai cái mới nhìn rõ tình hình trong phòng. Không ngờ tới sẽ nhìn thấy Quý phi, hơn nữa nhìn dáng vẻ của bà hình như đã ngồi ở đây canh giữ rất lâu rồi.

“Mẫu phi…” Mộ Ly Phong thấp giọng gọi một tiếng.

Quý phi nghe tiếng thì lập tức hoàn hồn, ân cần hỏi: “Tỉnh rồi à? Có muốn ăn chút gì không? Thân thể còn chỗ nào khó chịu không?”

Mộ Ly Phong khẽ ừ một tiếng, lại nhỏ giọng nói muốn uống nước. Mạn Thảo túc trực trong phòng đã nhanh nhẹn đưa nước ấm đến từ sớm, sau đó thuần thục đỡ Mộ Ly Phong ngồi dậy để y uống xong.

“Tất cả các ngươi đều lui xuống hết đi.” Quý phi phất tay một cái: “Mạn Thảo canh giữ ở cửa, gọi mấy người Thường Vũ bưng vài món dễ tiêu hóa lên.”

“Vâng.” Mạn Thảo hành lễ một cái rồi rón rén lui xuống.

“Mẫu phi đã ở đây bao lâu?” Giọng nói của Mộ Ly Phong mềm nhũn giống như đứa nhỏ đang nũng nịu với mẫu thân.

Tướng mạo của y vốn thanh tú, ngũ quan đẹp đẽ nhưng không hề có chút sắc bén nào mà ngược lại mang đến cho người đối diện cảm giác dịu dàng như ngọc. Cho dù là nũng nịu cũng chỉ khiến người khác thấy vừa đáng thương vừa đáng yêu, không hề phản cảm.

Năm xưa, phụ thân của Mộ Ly Phong cũng là mỹ nam tử nổi tiếng ở Nhạn Đô, Mộ Ly Phong được kế thừa toàn bộ ưu điểm của ông ấy, cộng thêm nét dịu dàng ôn hòa của Trưởng công chúa, vì thế dung mạo của Mộ Ly Phong mặc dù đẹp nhưng không khiến người khác cảm thấy bị lấn áp.

“Con không biết xấu hổ còn ở đó hỏi ta? Chuyện hôm nay là cố tình làm cho mẫu phi lo lắng có phải không?” Quý phi đưa tay chọc trán Mộ Ly Phong vài cái, bà không để móng tay cũng không tô sơn, một đôi bàn tay thon dài trắng nõn, sạch sẽ vô cùng xinh đẹp.

Mộ Ly Phong vội vàng rụt người về sau, trưng vẻ mặt vô tội nhìn bà: “Mẫu phi, nhi thần biết lỗi rồi.”

Quý phi quả thật bó tay không biết làm sao với y, chỉ có thể vừa thở dài vừa sờ lên mặt y: “Mẫu phi không ý kiến với việc con che chở cho Thái tử. Hiện tại con đối xử tốt với hắn, ngày sau hắn đăng quang đại bảo mới không bạc đãi con. Thế nhưng điều kiện tiên quyết nhất chính là con có thể bình an khỏe mạnh sống đến ngày đó. Thân thể của cữu cữu con cường tráng, không biết đến khi nào mới có thể… Tóm lại, con hãy nghĩ đến ta và phụ mẫu đã sớm qua đời của con một chút, đừng không coi trọng bản thân như vậy nữa.”

“Mẫu phi…” Mộ Ly Phong nghe đến đây thì trong lòng khó chịu, y biết Quý phi đang muốn nói cái gì.

Điều mà Quý phi muốn nói chính là bà lo lắng cho sức khỏe của y, sợ y sẽ bỏ lại bà bất kỳ lúc nào. Thế nhưng Quý phi không tiện nói rõ ra, bởi vì bà biết tình cảm giữa Mộ Ly Phong và Thái tử rất tốt, nếu cưỡng ép không cho Mộ Ly Phong ra mặt giúp Thái tử thì sẽ khiến y cảm thấy khó xử. Chẳng qua là Quý phi không đành lòng nhìn Mộ Ly Phong khổ sở vì bệnh, cho nên chỉ có thể khéo léo khuyên nhủ.

Quý phi khẽ lắc đầu: “Mẫu phi biết hành động hiện tại của con không phải vì vinh hoa phú quý sau này, nhưng con là một đứa trẻ thông minh sáng suốt. Con tự suy nghĩ một chút xem, tại sao ngay từ ban đầu, người gần gũi với con nhất là Thái tử, mà không phải là những hoàng tử khác?”

Người có thể bình an lớn lên ở trong cung giống như cá gặp nước, thậm chí được Hoàng đế yêu thương sâu sắc thì sao có thể là một kẻ ngốc được. Mộ Ly Phong từ nhỏ đã thông minh hơn người, lại bởi vì phụ mẫu mất sớm nên y càng phải học cách trưởng thành.