Mỹ Nhân Ốm Yếu

Chương 12: Khuyên răn (3)

Khi Mộ Ly Phong năm tuổi, vì sao y lại dè dặt làm Hoàng đế hài lòng? Vì sao cố ý tạo dựng mối quan hệ tốt với Thái tử và mấy vị hoàng tử khác? Những điều này, người ngoài có thể không biết, nhưng Quý phi chăm sóc Mộ Ly Phong thì sao lại không nhận ra?

Hiện tại đã không thể xác định được cảm tình giữa Mộ Ly Phong và Thái tử là thật sự xuất phát từ tấm lòng, hay là y chỉ theo thói quen vì tương lai nên mới giúp đỡ Thái tử?

Mộ Ly Phong nghe Quý phi hỏi, vẻ mặt ủ rũ hồi lâu mới nói với bà: “Nhi thần đã hiểu ý của mẫu phi, về sau sẽ không làm như vậy nữa.”

Việc lần này, Mộ Ly Phong hoàn toàn có thể đến thiên điện chờ trước, ít nhất sẽ không để bị nhiễm lạnh. Thái tử nhìn thấy chắc chắn cũng không có ý kiến gì, thậm chí ngược lại còn ủng hộ y.

Thế nhưng y cố chấp muốn đứng ở bên ngoài, thật sự là bởi vì đau lòng cho Thái tử sao? Hoặc là nói, thật ra sâu trong nội tâm của Mộ Ly Phong muốn mượn việc này để khiến Thái tử cảm kích y, cho nên mới tạo ra một màn như vừa rồi? Thậm chí y có thể tính trước bản thân sẽ bị bệnh, Hoàng đế và Thái tử cũng vì vậy mà càng đau lòng cho y.

Hành động của Mộ Ly Phong không hề đơn thuần như trong tưởng tượng của chính y. Thế nhưng mặc kệ chân tướng là gì, lời khuyên của Quý phi nhất định đúng đắn. Y phải lấy bản thân làm trọng, nếu không tất cả đều là vô ích, không có chút ý nghĩa nào.

Quý phi thấy Mộ Ly Phong tiếp thu lời nói của bà thì thở phào nhẹ nhõm, không uổng công bà chờ lâu như thế: “Con biết là được, chung quy đều do nhi tử của ta quá thông minh, rất ít khi làm cho ta phiền lòng. Thế nhưng nếu con bảo trọng sức khỏe hơn thì càng tốt…”

Mộ Ly Phong lộ ra biểu cảm xấu hổ: “Nhi thần bất hiếu.”

Quý phi lắc đầu một cái, gọi Mạn Thảo đang ở bên ngoài đi vào: “Thường Vũ đã bưng đồ ăn về chưa?”

“Hồi bẩm nương nương, đã đem về rồi.”

“Dọn lên đi. Bổn cung nhìn Vương gia ăn xong mới trở về tẩm cung.” Quý phi dứt lời lại quay sang dặn dò Mộ Ly Phong: “Không cho phép kén ăn. Hôm nay bị bệnh nên càng phải ăn nhiều.”

Mộ Ly Phong bất đắc dĩ nhìn bà, khi còn bé, điểm nào của y cũng tốt, tật xấu duy nhất chính là kén ăn. Hiện tại y trưởng thành, cũng đã bỏ đi tật xấu này, nhưng trong mắt Quý phi thì y vẫn còn là đứa trẻ năm xưa. Vì vậy cứ cách vài ngày, Quý phi đều sẽ gọi Mạn Thảo qua để hỏi xem Mộ Ly Phong có ngoan ngoãn ăn cơm hay không.

Quý phi nhìn chằm chằm Mộ Ly Phong dùng bữa, sau khi y ăn hết thì bà mới chịu quay về. Bà vừa rời đi, bầu không khí trong phòng ngay lập tức trở nên sôi động hơn. Đám người Mạn Thảo vui vẻ giống như người vừa đi khuất là ma ma giáo dưỡng vậy, nụ cười trên mặt càng lộ rõ.

Mộ Ly Phong nhìn cảnh này cũng cảm thấy buồn cười, nhưng y không lên tiếng mà chỉ sai người mang tạp thư đến.

Trong lúc đó, ở một bên khác, Thái tử đang trò chuyện với Hoàng hậu. Năm đó, bởi vì Hoàng hậu thiên vị nên mới mất đi quyền nuôi dưỡng Mộ Ly Phong, khiến cho Hoàng đế lạnh nhạt với bà ấy một thời gian dài. Theo lý mà nói, một người đã leo lên được vị trí Hoàng hậu chắc hẳn phải biết khi làm sai thì nên lập tức sửa lỗi. Thế nhưng bà ấy vẫn luôn không nuốt trôi được cục tức này.

Mặc dù trong lòng Hoàng hậu hiểu rõ, nếu như năm xưa bản thân thật lòng đối xử tốt với Mộ Ly Phong thì Quý phi cũng sẽ không có được cơ hội lên chức. Nhưng lỡ như Quý phi kia chỉ là ngoài mặt quan tâm Mộ Ly Phong, còn bên trong lại lười giả vờ thì sao?

Thái tử khuyên can mãi vẫn không thu hoạch được gì, so độ cố chấp thì Hoàng hậu chỉ hơn chứ không kém Mộ Ly Phong, căn bản là hắn nói cái gì cũng đều không nghe lọt tai. Thậm chí Hoàng hậu còn cảm thấy hắn nói nhiều, trách cứ hắn mỗi ngày đều nhớ đến người khác, hoàn toàn không để mẫu thân ruột như bà ấy vào mắt.

Thái tử rơi vào tình thế khó xử, một bên là mẫu hậu, một bên là đệ đệ mà hắn thương yêu, cũng may Mộ Ly Phong chưa từng khiến hắn hao tổn tâm trí. Chẳng qua là cho dù có khó xử như thế nào thì hắn cũng không thể để mẫu hậu của mình lại hành xử như ngày hôm nay. Việc hắn tự làm thì phải tự chịu hậu quả, làm sao có thể liên lụy Mộ Ly Phong chứ?

“Mẫu hậu, sau này nếu người còn lợi dụng Ly Phong thêm một lần nữa, nhi thần cũng chỉ đành dùng cách thức riêng của bản thân để phản kháng.” Giọng điệu của Thái tử có chút cứng rắn.

Hoàng hậu nhướng mày nhìn hắn: “Ngươi có ý gì?” Lời nói của Thái tử rõ ràng là uy hϊếp! Bà ấy quả thật sinh ra một nhi tử ngoan!

Thái tử khó khăn né tránh ánh mắt của Hoàng hậu: “Nếu lần sau, người lại gọi Ly Phong đến cầu xin tha thứ giúp nhi thần, nhi thần sẽ không chỉ quỳ đến hết thời gian quy định, mà còn quỳ thêm một canh giờ, tuyệt đối không đứng lên trước!”

“Ngươi!” Hoàng hậu giận đến thở hổn hển: “Được, được lắm, ngươi đúng là đã trưởng thành! Là tại bổn cung xen vào việc của người khác. Nếu sau này ngươi gặp chuyện, bổn cung sẽ mặc kệ ngươi!”

Hoàng hậu vừa nói vừa phất tay áo rời đi, trước khi đi còn phân phó cung nhân đuổi Thái tử ra ngoài. Cung nhân bị dọa sợ không dám nhúc nhích, bọn họ làm sao có gan đuổi Thái tử đi. Cũng may Thái tử chỉ lắc đầu một cái rồi yên lặng rời khỏi, không đợi cung nhân ra tay.