Lăng Phong mới bước vào cửa đã nhìn thấy người ngồi phía sau bàn làm việc. Trong ký ức của nguyên chủ, người đàn ông này luôn để râu ria rậm rạp lôi thôi, mặc quần áo lao động không được sạch sẽ, nhưng hôm nay lại khác, không chỉ sửa soạn gọn gàng, mà còn thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Nếu không phải trên tay người này còn đeo nhẫn gia chủ của nhà họ Lăng, Lăng Phong sẽ nghĩ người này là anh cả của nguyên chủ mất.
Lăng Tịch Thành nhìn con trai nhỏ tiến vào là thấy đau đầu, đến việc nhắc nhở hắn vào phòng phải gõ cửa cũng lười, nhéo nhéo ấn đường, hỏi: “Ngày hôm qua con chạy đi đâu đấy?”
Ngày hôm qua?
Ngày hôm qua, nguyên chủ vốn muốn mời Lãnh Ninh cùng tổ chức sinh nhật với mình, bị từ chối thì giận dỗi tìm đám bạn bè chó má ra ngoài làm loạn, uống đến say bí tỉ không biết trời trăng mây đất, bị người ta ném trong phòng khách sạn, sau đó...
Nhớ lại cảm giác sướиɠ tê người khi mới tỉnh lại, Lăng Phong không nhịn được, vươn đầu lưỡi liếʍ khóe miệng một cái, trả lời bằng vẻ mặt hài hước: “Đương nhiên là đi uống rượu rồi.”
“Uống rượu? Ngày hôm qua là sinh nhật mười tám tuổi của con, có bao nhiêu khách khứa đến nhà, ông bà, còn có gia đình chú bác và dì nhỏ, đều đang chờ con về để chúc mừng sinh nhật, kết quả con lại chặn thông tin liên lạc của mọi người. Giờ còn mặt mũi nói con đi ra ngoài uống rượu à.” Hiển nhiên, Lăng Tịch Thành đã bị thái độ hời hợt của con trai chọc giận, tính tình nóng nảy nổi lên.
“Trường học sắp khai giảng rồi, giảng viên phụ trách của con nói với cha, năm nay con mà còn không học hành đàng hoàng thì chỉ còn nước nghỉ học thôi.”
“Cha, em còn nhỏ, có gì thì từ từ nói.” Lăng Thiên vừa vào đã nghe được cha mình lại trách mắng em trai, khuyên giải với vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Hừ! Nó đã là người trưởng thành rồi, cứ để nó làm loạn mãi như vậy sao được.” Cha Lăng phát tiết một trận, lại thấy hôm nay con trai nhỏ không cãi cùn, tuy rằng ngữ khí vẫn không vui vẻ gì, nhưng sắc mặt cũng dịu đi ít nhiều.
Lăng Phong nhìn thấy Lăng Thiên đi vào, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, song thân của hắn đã mất từ khi hắn còn nhỏ, chưa từng bị người nào dạy dỗ như vậy, càng không muốn cãi nhau với người đàn ông trước mặt như nguyên chủ, cuối cùng khéo còn bị cắt hết tiền tiêu vặt. May mà có ông anh này hỗ trợ giải vây cho.
“Tiểu Phong, hai ngày nữa em phải quay lại trường học rồi, đi chào ông bà đi, hôm qua họ đợi em cả một ngày rồi.” Lăng Thiên thấy không khí trong phòng sách có hơi lạnh lẽo, tìm cớ để em trai mình chuồn đi.
“A…” Trốn thì vui, nhưng nghĩ đến việc phải gặp các vị trưởng bối khác là Lăng Phong lại thấy hơi nhụt chí, dù sao hắn cũng không phải Lăng Phong thật, nhỡ bị người khác nhìn ra thì làm sao bây giờ.
Lăng Thiên lại tưởng hắn lại bực vì bị cha dạy dỗ nên mới bày ra vẻ mặt không tình nguyện, ghé vào bên tai hắn giải thích: “Em đừng trách cha, ngày hôm qua cha gấp gáp trở về chúc mừng sinh nhật em, tất cả các hạng mục vốn có chút mặt mày đều bị gián đoạn, kết quả cả ngày không liên hệ em được, cha rất lo lắng cho em.”
Ai! Thật đáng thương cho tấm lòng người làm cha mẹ! Lăng Phong nghĩ đến cảnh người đàn ông này sửa soạn cho mình thật chỉnh tề chỉ vì con trai, không nhịn được, lòng thầm cảm thán một câu.
Chẳng qua nguyên chủ có người thân như vậy, mà còn không biết đủ, luôn nghĩ cách tìm đường chết. Không chỉ trộm di vật của mẹ chuyển giao cho người ta, còn cố chấp cứng đầu, lén tiêm thuốc thức tỉnh sau lưng người nhà, suýt nữa nổ tan xác mà chết, làm người quan tâm đến hắn ta hết buồn đến lo, Lăng Phong cũng khó hiểu vô cùng.
Hình như Lăng Tịch Thành nghe được lời con trai cả nói, hơi mất tự nhiên phất tay đuổi người: “Không phải con muốn đi xin lỗi ông bà nội à? Còn không mau cút đi.”