Tui Làm A Đỡ Đạn Trong Truyện Tinh Tế

Chương 6: Chú, bà nội

"Còn không mau cút đi.”

“Đi thì đi!” Lăng Phong nhanh chóng thuận theo cớ ông đưa, nói xong thì chuồn ra khỏi thư phòng, hắn không quen việc bị người răn dạy, chứ nói gì đến việc được những người thân thuộc thật lòng quan tâm như này.

Tuy nhiên, đối tượng thực sự được hai người này quan tâm, lại là nguyên chủ không rõ tung tích. Lăng Phong cũng không rõ mình đang mất mát hay áy náy.

“Hôm nay hình như Tiểu Phong có hơi khác lạ.” Lăng Thiên nhìn về phía cửa, lòng hơi nghi hoặc.

Dáng vẻ bị cha dạy bảo xong vẫn không trợn mắt giận dỗi kiểu này, hình như anh đã không còn thấy lại kể từ năm hắn ta mười lăm tuổi rồi. Tuy hôm nay Lăng Phong trông có vẻ miễn cưỡng, nhưng lại bớt đi vài phần gai góc.

Lăng Tịch Thành cũng cảm thấy con trai út hôm nay có hơi kỳ lạ, nhưng chỉ tưởng hắn cuối cùng cũng đã hiểu chuyện bèn chuyển sang nói chuyện chính: “Ngày mai, con và cha quay về viện nghiên cứu để hỗ trợ, TH1P đã đến thời điểm quan trọng, nếu thuận lợi, năm nay có thể đưa nó vào sản xuất rồi.”

“Vâng, vậy con đi thu xếp đồ đạc trước.” TH1P là hạng mục quan trọng nhất của Lăng Vi trong hai năm qua, Lăng Thiên đã muốn đi xem kết quả của nghiên cứu từ lâu rồi.



“Tiểu Phong, con đã về rồi.”

Lăng Phong mới đi khỏi phòng sách một khoảng không xa, nghe thấy có người gọi hắn nên quay đầu lại. Hắn thấy người nói chuyện là Lăng Tịch Kiến đang đi từ dưới tầng lên thì mím môi định rời đi.

Lăng Tịch Kiến thấy điệu bộ Lăng Phong giận dỗi, mặt mang vẻ hiền lành như thể thấy nhiều riết quen, cười tươi: “Con mới rời khỏi chỗ cha con à, không cãi nhau với cha nữa ư? Cha con chỉ sợ con bị đám người kia dạy hư thôi, con đừng để trong lòng.”

“Phải không?” Lăng Phong híp mắt đánh giá người đứng dưới cầu thang, cảm thấy người này có gương mặt trông thành thật, nhưng khi cười rộ lên lại giống cáo già, khác hẳn vẻ ngoài tuấn tú cương nghị của Lăng Tịch Thành: “Chú hai đến đây để tìm cha con à?”

Vì Lăng Tịch Kiến thức tỉnh dị năng hệ mộc, không thích hợp cho việc nghiên cứu sản xuất cơ giáp, chỉ đành tiếp nhận nghiệp vụ của Lăng Vi, quản lý vận chuyển công ty, chỉ sợ người này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Quan hệ giữa nguyên chủ và cha hắn ta khẩn trương đến vậy, ở giữa không thể thiếu những lời xúi giục từ miệng ông ta, mỗi lần đều ra vẻ như đang hòa giải, nhưng nói đi nói lại câu nào cũng chọc vào điểm yếu của nguyên chủ.

Dựa theo cốt truyện trong sách, lúc này nguyên chủ đã cãi nhau một trận với Lăng Tịch Thành rồi bỏ đi, với tính cách của Lăng Phong, nếu nghe được lời này, sẽ nghĩ cha Lăng nghi ngờ việc bạn bè hắn ta kết giao, chắc hẳn sẽ bùng nổ ngay tại chỗ.

Không thấy một màn nổi trận lôi đình như trong tưởng tượng, tuy Lăng Tịch Kiến thấy có hơi kỳ lạ, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi: “Đúng vậy, cha con thường xuyên ở lại viện nghiên cứu, gặp được ông ấy cũng không dễ dàng. Chẳng mấy khi mới về được một chuyến, chú phải nhanh chạy đến thảo luận với ông ấy vài chuyện.”

Lăng Phong thấy người này vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ nhếch khóe miệng đi qua người ông ta, đến chỗ của ông cụ nhà họ Lăng.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt Lăng Tịch Kiến lóe lên. Vừa quay đầu lại thì thấy Lăng Tịch Thành và Lăng Thiên ra khỏi phòng sách, khôi phục khuôn mặt hiền lành như xưa.

Đàn ông nhà họ Lăng đều là những người cuồng máy móc, trừ Lăng Tịch Kiến và Lăng Phong, thường ngày rất khó thấy bóng dáng của những người khác.

Lăng Phong tìm đến tòa nhà của ông bà nội dựa theo ký ức trong đầu, ông cụ Lăng đã chui vào phòng thí nghiệm từ sáng.

“Bà nội.” Hắn tìm thấy bà nội Y Thụy đang chăm sóc hoa cỏ ở một góc vườn, Lăng Phong gơi gượng gạo, hô lên một tiếng.

Y Thụy là một dị năng giả hệ mộc, hơi thở trên người tương tự Linh giả, cho người ta một loại cảm giác tươi mát dịu dàng, Lăng Tịch Kiến kế thừa mộc hệ của bà nội, nhưng tiếc là trên người ông ta chẳng kế thừa được chút hiền hòa nào, ít nhất Lăng Phong không cảm nhận được điều đó.