Tui Làm A Đỡ Đạn Trong Truyện Tinh Tế

Chương 7: Tân sự với bà nội

Y Thụy ngồi dậy, thấy cháu trai nhỏ của mình, trên khuôn mặt không có bao nhiêu nếp nhăn lộ ra biểu tình oán trách: “Hôm qua thằng nhóc nhà con chạy đi đâu thế, mọi người đều tìm con đấy!”

Tuổi của bà nội Lăng không còn nhỏ, nhưng trên mặt bà hoàn toàn không có chút dấu vết năm tháng nào cả. Tuy biết tuổi thọ của Dị Năng giả sẽ được kéo dài khi sức mạnh tăng lên, nhưng Lăng Phong vẫn không thể thích ứng với hình ảnh này.

Hắn do dự đứng tại chỗ, nỗ lực tìm kiếm hình ảnh nguyên chủ ở cùng Y Thụy trong ký ức để tham khảo, nhưng hình ảnh nhận được không phải khó chịu ghét bỏ thì cũng là mất kiên nhẫn nói vài câu qua loa cho xong việc.

Không thấy hắn trả lời, Y Thụy cũng không thèm để ý, vẻ mặt vẫn cười tươi ôn hòa, nhưng tầm mắt lại vô thức đánh giá người đứng trước mặt. Hôm nay Lăng Phong mặc một bộ áo ngủ rộng thùng tình, mái tóc mới gội mềm mại xõa trên trán, trông có cảm giác ngoan ngoãn nghe lời: “Con mới rời khỏi chỗ cha để đến đây phải không!”

“Vâng.” Lăng Phong cố gắng tỏ ra khó chịu chút, chỉ là trong mắt Y Thụy, dáng vẻ này của hắn trông hơi trẻ con, rất đáng yêu, nhất thời không nhịn được bèn cười rộ lên.

“Tính tình của cha con là như vậy, con đừng để ở trong lòng.” Y Thụy cảm thấy Lăng Phong hôm nay ôn hòa hơn ngày xưa rất nhiều, kéo lấy tay hắn vô cùng tự nhiên, ngồi xuống chiếc ghế dài trong sân.

Lăng Phong vẫn luôn cố gắng đóng vai một đứa trẻ hư hỏng, đột nhiên phát hiện đối phương vốn chẳng hề để ý, không những bị hắn chọc cười mà còn giữ chặt hắn không buông thì bỗng thấy cực kỳ bất lực, từ bỏ vùng vẫy đứng im nhìn vườn hoa, đôi mắt nhanh chóng bị một cây phát ra ánh kim rực rỡ thu hút.

Y Thụy nhìn theo tầm mắt của hắn, nụ cười trên mặt trở nên dịu dàng hơn một chút: “Đó là cây Kim Tích, nếu Linh Giả dùng tinh thần lực luyện chế chúng sẽ hóa thành dịch Kim Tức, chính là thuốc khơi thông chuyên dùng cho Dị Năng giả hệ kim.”

“Vậy ra đây là một cây thuốc.” Khi nãy Lăng Phong chỉ cảm thấy ánh kim loại của loài cây này rất đặc biệt, không ngờ hậu hoa viên lại là một vườn thuốc.

“Đúng vậy, tiếc là từ khi mẹ con mất, không còn ai dùng cây thuốc ở đây nữa.” Trong giọng nói của Y Thụy dường như còn mang theo chút mất mát.

Bà là dị năng giả hệ mộc, am hiểu nuôi trồng các loại hoa cỏ dược liệu, nhưng khoản luyện chế thuốc lại kém hơn một chút, nhất là thuốc khơi thông chỉ có Linh Giả mới chế ra được: “Nhớ thời điểm mẹ con còn sống, thuốc khơi thông mà người nhà họ Lăng dùng đều do chính tay con bé luyện chế.”

“Thì ra bà ấy cũng là Linh giả.” Trong trí nhớ của Lăng Phong không hề có dấu vết gì về người mẹ này, thậm chí người nhà họ Lăng còn không hề nhắc đến mẹ trước mặt hắn. Lăng Phong không hiểu vì sao bà nội Lăng lại đột nhiên nhắc đến mẹ nguyên chủ, bèn đáp lại một tiếng.

“Đúng vậy, thực ra dù là Dị Năng giả, Linh giả hay người thường không thể thức tỉnh đều có ý nghĩa tồn tại của riêng mình. Đa số Dị Năng giả đều mạnh mẽ am hiểu chiến đấu; Linh Giả vừa có thể làm chỗ dựa cho Dị Năng giả, vừa có thể điều khiển hệ thống cơ giáp phức tạp. Ngay cả người thường cũng có thể lo liệu tốt công tác hậu cần, giúp cho Dị Năng giả khỏi phải bận tâm đến các vấn đề trước khi lên chiến đấu. Không một ai có thể nói mình là người vô dụng.” Y Thụy mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lăng Phong.

Lăng Phong nhìn vẻ mặt hiền hòa yêu thương con cháu của bà nội Lăng, đột nhiên hiểu rõ vì sao bà nói chuyện này với mình, từ khi nguyên chủ thức tỉnh tinh thần lực, hắn ta luôn tỏ vẻ phản kháng, cứ như kiểu mình đang bị cả nhà bài xích, nhưng thực ra, hống hách kiêu căng cũng là một kiểu tự vệ, và chắc gì người khoác lên dáng vẻ ấy không tự ti.

Bà nội Lăng quả nhiên là người có tâm tư tinh tế, có lẽ bà đã sớm nhìn ra đâu là nút thắt trong tim của nguyên chủ, khổ nỗi nguyên chủ luôn xa cách không muốn thể bà gần gũi mình hơn.