Về chuyện nhỏ khiến Giá Chi tức giận hôm nay, như việc các bà nhũ mẫu trang trí các viện lớn thật lộng lẫy mà chỉ làm qua loa cho tiểu viện của cô thì sao?
Chuyện đó quá bình thường! Kiếp trước cô từng thuê phòng ở một khu chung cư phân tầng. Mỗi khi đến ngày lễ, ban quản lý cũng luôn trang trí khu biệt thự đẹp đẽ hơn so với khu căn hộ cao tầng.
Trong mắt Giang Vân Thư:
Nội tổ mẫu, Hầu gia, phu nhân và đại tỷ = chủ biệt thự;
Các nhũ mẫu già = người quản lý khu dân cư;
Còn bản thân cô thì sao? = cư dân tầng cao? Hay chỉ là người thuê phòng?
Dù là cư dân hay người thuê cũng không quan trọng. Quan trọng là cô chưa phải bỏ ra một xu nào để đóng phí dịch vụ cả!
Không phải trả dù chỉ một xu mà vẫn được hưởng dịch vụ trang trí sân viện. Chỉ là đèn l*иg đỏ treo có hơi thưa thớt một chút… có gì phải tức giận chứ?
Giang Vân Thư kể lại suy nghĩ của mình cho tỳ nữ Giá Chi nghe, chỉ thay "phí dịch vụ" bằng "bạc."
Giá Chi nghe xong thì há hốc mồm: "Người nói chuyện gì mà lý lẽ ngang ngược vậy!"
Đào Diệp đứng cạnh chỉ biết cười bất lực: "Ngươi đi theo nàng ấy bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa hiểu được tính tình của nàng ấy sao? Tiểu thư là thế đấy, chỉ nhìn thấy điều tốt người khác dành cho mình chứ chẳng bao giờ để tâm đến điều xấu cả."
Đào Diệp và Giá Chi là hai đại nha hoàn thân cận của Giang Vân Thư, tuổi tác xấp xỉ cô, cũng đã theo hầu bên cô nhiều năm trời rồi.
Ngày đặt tên cho hai nha hoàn này, Giang Vân Thư vừa học được điệu múa Chá Chi từ Kiều di nương ở viện bên cạnh. Nhìn thấy hai tiểu nha hoàn được đưa tới viện của mình, cô đã chọn ngay hai cái tên từ câu thơ trong bài viết về điệu múa Chá Chi: “Hồng chá chúc di đào diệp khởi, tử la sam động chá chi lai (Nến đỏ di dời đào lá khẽ, áo tím xao động bóng Chá Chi* [*Vốn là một loại cây]).”
Thế là hai nha hoàn được đặt tên là: Đào Diệp và Giá Chi (Đồng hán tự với Chá Chi).
Lúc ấy, Giang Vân Thư còn nghĩ là nếu sau này lại có thêm nha hoàn mới, cũng chẳng cần phải nghĩ tên gì xa xôi mà cứ lấy ngay trong câu thơ đó: một người tên là Hồng Chá, một người là Tử La.
Nào ngờ thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, viện của Vân Thư không thêm ai mới, nhưng Đào Diệp và Giá Chi ngày càng đảm đương mọi việc thành thạo.
Đào Diệp trầm ổn và khéo tay, giỏi nữ công thêu thùa. Giá thì Chi lanh lợi, hoạt bát, lại rất giỏi dò la tin tức.
Chiều muộn, Giá Chi xuống bếp lấy cơm, nhân tiện dò hỏi xem Đại tiểu thư đã được cung tuyển vào hậu cung thế nào, định về kể lại cho tiểu thư của mình nghe. Tiểu thư của mình thích nhất là nghe mấy cái chuyện "bát quái"!
Ban đầu, Giá Chi không hiểu vì sao tiểu thư lại gọi những chuyện mới mẻ thú vị là “bát quái”. Nhưng tiểu thư cứ nói vậy mãi nên lâu dần nàng ấy cũng quen.
Đại tiểu thư sắp vào cung làm phi, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là tin“bát quái” lớn nhất của Hầu phủ trong những năm gần đây!
Ai ngờ, chưa kịp nghe tin “bát quái” thì lại mang về một tin khác.
“Tiểu thư, Đại tiểu thư sốt cao rồi!” Giá Chi vội vã báo.
Giang Vân Thư lập tức hỏi: “Có nặng lắm không?”
Giá Chi nghiêm mặt, gật đầu nói: “Nghe nói bệnh này đến rất dữ dội, trán nóng như lửa đốt, bất tỉnh nhân sự, mê sảng nên cứ nói bậy bạ liên tục.”
“Hầu gia đã vào cung thỉnh thái y rồi ạ. Thái y kê thuốc, lại châm cứu, nhưng vẫn không thấy hạ sốt nữa ạ.”
Giang Vân Thư giật mình kinh hãi. Với trình độ y học thời này, nếu sốt cao không lui thì rất có thể sẽ bị mất mạng!
Giá Chi cẩn thận dò hỏi: “Tiểu thư có muốn đến thăm không?”
Giang Vân Thư không chút do dự lắc đầu: “Không đi!”
Không phải là cô vô tình, mà là quan hệ giữa cô và vị Đại tiểu thư áy vốn dĩ rất lạnh nhạt.