Gả Cho Chưởng Ấn Thái Giám Thay Em Gái

Chương 3

Từ trước đến nay vị đại tiểu thư ấy luôn khinh thường cô, mà cô cũng chẳng ưa gì một người lúc nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt miệt thị.

Giang Vân Thư nghĩ, giờ cô đến thăm bệnh, Đại tiểu thư nhìn thấy cô cũng chẳng vui vẻ gì, có khi phụ thân và đích mẫu còn trách cô quấy rầy nàng nữa.

Giá Chi đã đoán trước tiểu thư nhà mình sẽ lựa chọn như vậy nên lập tức nói:

“Thế thì chúng ta cứ giả vờ không biết gì cả đi ạ!”

“Tiểu thư cứ yên tâm, tin Đại tiểu thư bị sốt cao này là do em nghe lén được, không ai biết em đã nghe lén đâu ạ.”

Giang Vân Thư giơ ngón cái khen nàng ấy một câu.

Giang Vân Thư vốn tưởng chuyện Đại tiểu thư phát sốt đến đây là kết thúc, chẳng liên quan gì đến mình nữa.

Ai ngờ, đêm hôm đó, Giang Chiêu Hoa đột nhiên tỉnh dậy giữa cơn bệnh, gào khóc om sòm: “Ta không vào cung! Ta không vào cung đâu!”

“Bảo Nhị muội đi thay ta đi!”

*Ơ... đang ăn dưa hóng chuyện, sao tự dưng mình lại thành nhân vật chính thế này?*



Hôm sau, Giang Vân Thư vừa tỉnh dậy, nghe Giá Chi kể lại "đại bát quái" này thì nghi ngờ không biết mình đã tỉnh thật hay chưa.

“Mấy giờ rồi?” Giang Vân Thư dụi dụi mắt hỏi.

“Qua giờ Thìn rồi ạ.” Giá Chi đáp.

Giang Vân Thư ngầm tính toán trong lòng: Là tám giờ sáng. Ở thời đại này mà tám giờ mới dậy thì cũng tính là ngủ nướng rồi.

Cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, không phải đang nằm mơ, nhưng vẫn nhìn Giá Chi bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Ngươi vừa nói cái gì? Nửa đêm đại tỷ khóc lóc không chịu vào cung hả?”

“Còn nói muốn ta thay tỷ ấy vào cung sao?”

Đại tỷ điên rồi sao? Sao lại nhường vinh hoa phú quý trời cho ấy lại cho cho cô chứ?

Giang Vân Thư liếc nhìn Giá Chi, thấy cô tràn đầy phấn khởi; còn Đào Diệp thì tuy điềm tĩnh hơn nhưng trong mắt vẫn ẩn giấu vẻ chờ mong.

Giang Vân Thư thẳng thừng bóc trần giấc mộng hão huyền của hai nha hoàn:

“Đừng mơ nữa.”

“Đại tỷ bị sốt đến mê sảng nên nửa đêm nói bậy nói bạ thôi.”

“Lùi một vạn bước mà nói, dù đại tỷ thật sự muốn ta thay tỷ ấy vào cung nhưng phu nhân đồng ý không? Hầu gia đồng ý không?”

“Quan trọng nhất là… Hoàng thượng có đồng ý không?”

“Thánh chỉ trong cung gửi đến đã ghi rõ rành rành là phong Đại tiểu thư làm phi cơ mà.”

Nói xong, vẻ mặt của Đào Diệp và Giá Chi đều tỉnh táo lại.

Tiểu thư của họ nói câu nào cũng chí lý, chuyện người được chọn vào cung làm phi đổi từ Đại tiểu thư sang Nhị tiểu thư là điều không thể. Rõ ràng do hai người họ nằm mơ giữa ban ngày thôi.

Nhưng giấc mơ này... đúng là đẹp thật. Vào cung làm phi đích thị là vinh hoa phú quý ngập trời, chưa kể đến việc đương kim Hoàng đế vừa qua tuổi “đội mũ” (20 tuổi), phong thái đúng chất ngọc thụ lâm phong.

Quan trọng hơn là Hoàng đế vẫn chưa có con nối dõi!

Nếu sau khi nhập cung có thể sinh hạ được Hoàng tử đầu tiên... Phúc phận sau này sẽ…. Thôi nào, Đào Diệp và Giá Chi không dám nghĩ tiếp nữa.

Cũng bởi vậy mà sau khi Hầu gia và phu nhân tiếp chỉ, cả hai đều vui mừng khôn xiết.

Đại tiểu thư thì vừa điềm đạm đoan trang, vừa e ấp thẹn thùng, nhưng niềm vui trong lòng lại không thể che giấu.

Hôm Hầu phủ tiếp chỉ, Giang Vân Thư đi chúc mừng Đại tỷ, rõ ràng thấy đôi mắt của nàng lấp lánh rạng rỡ lắm mà.

Rõ ràng đại tỷ rất mong được vào cung làm phi, sao có thể nửa đêm khóc lóc đòi không vào cung lại còn bảo cô thay thế mình nữa chứ?

Chắc chắn là do sốt cao đến mê man nên nói nhảm mà thôi!

Giang Vân Thư dặn dò hai nha hoàn: “Các ngươi cứ xem như chưa nghe thấy gì đi nhé! Nhớ là không được truyền ra ngoài đâu đấy!”

Đào Diệp và Giá Chi vội vàng đồng ý.

Giang Vân Thư vươn vai, lo lắng hai nha hoàn sinh lòng mộng tưởng, bèn nói thẳng hơn: “Các ngươi nhìn ta xem, ta giống một người có thể vào cung làm phi không?”