Cô bé mỉm cười ngọt ngào: "Mẹ ơi."
Vương Cầm Tri vừa khóc vừa cười: "Hóa ra con lớn lên xinh đẹp thế này."
"Mẹ, trên cửa có bùa, con không vào được. Mẹ lau sạch vết máu trên đó đi, chúng ta hãy ngồi nói chuyện thật vui vẻ. Qua tối nay, con sẽ không còn nữa."
Vương Cầm Tri lắc đầu đau đớn: "Không được đâu con à. Mẹ nhìn thấy con thế này là đủ rồi. Con đi đi, con không nên ở lại nơi này nữa. Chính vì con mà cụ cố của con mới ngã bệnh. Con ơi, ba mẹ có lỗi với con."
Nụ cười ngây thơ trên mặt cô bé đột ngột biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
"Đúng vậy, các người có lỗi với tôi. Đặc biệt là… ông ta!"
Đôi mắt long lanh của cô bé bỗng trào ra dòng máu đen, gương mặt ngây thơ giờ chỉ còn vẻ căm hờn khi nhìn chằm chằm về phía Thẩm Trung Lương.
Vương Cầm Tri hét lên thất thanh, ngã khuỵu xuống đất.
"Chỉ cần cửa mở, lá bùa này liệu còn cản nổi tôi không?"
Cô bé nhếch mép cười lạnh, khuôn mặt trở nên trắng bệch, trên đầu xuất hiện một lỗ hổng lớn, máu từ đó không ngừng rỉ ra.
Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn nhuốm đầy máu quệt lên lá bùa trên cửa. Lá bùa bốc khói đen xì, từng chút tan chảy rơi xuống sàn nhà.
Cô bé để lộ hàm răng trắng nhởn, từng bước tiến vào phòng.
Không để ý đến Vương Cầm Tri đang run rẩy dưới đất, cô bé lướt nhẹ trên sàn gỗ, đôi chân phát ra tiếng răng rắc. Cô bé tiến đến gần Thẩm Trung Lương, giọng thì thào đầy mỉa mai: "Ba, tại sao ba lại đối xử với con như thế? Con sẽ bóp nát xương của ba, mổ bụng ba ra để ruột gan rơi đầy đất. Hê hê hê."
Thẩm Trung Lương thở hổn hển, thần kinh căng thẳng đến cực điểm, muốn ngất mà không thể ngất nổi.
"Này, cô bé, chưa chào hỏi chị một tiếng đã đòi tìm ba mẹ là không lịch sự đâu nhé."
Lý Oánh Chúc nhếch môi cười, một tay cầm quả táo gặm dở, lười biếng tựa người vào khung cửa. Đôi mắt tròn xoe như mèo con đảo một vòng qua căn phòng nơi hai người đang run rẩy đối mặt với một con quỷ.
“Đạo trưởng Lý à, đây là cái gì? Không phải cô nói xuống tìm nó sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây?!” Thẩm Trung Lương hét lên, tay run cầm cập chỉ vào cô bé ma quái, mặt trắng bệch không còn giọt máu.
“Hả? Không mà.” Lý Oánh Chúc gãi đầu, vẻ ngơ ngác vô tội: “Ai bảo tôi đi tìm nó? Tôi xuống bếp kiếm đồ ăn thôi. Nửa đêm tỉnh dậy đói chịu không nổi.”
Cô giơ nửa quả táo lên như để minh chứng, cười ngượng nghịu: “Thật đấy, tôi chỉ muốn lót dạ một chút thôi.”
“Đạo trưởng, cô mau giải quyết nó đi! Đừng nói là một quả táo, cô ăn sạch cái tủ lạnh tôi cũng không ý kiến gì đâu!”
Thẩm Trung Lương nhìn khuôn mặt méo mó của cô bé quỷ mà tưởng như tim muốn ngừng đập.
“Được rồi.” Lý Oánh Chúc nhét quả táo vào túi vải bên hông, tay kết ấn, chỉ thẳng vào con quỷ.
“Phá!”
Cô bé quỷ giật mình, đưa tay che chắn theo phản xạ. Nhưng… không có chuyện gì xảy ra.
“Ha ha ha!” Giọng cười lạnh lùng vang lên, cô bé nhìn thẳng vào Lý Oánh Chúc với ánh mắt khinh bỉ: “Hóa ra cô chỉ là một kẻ lừa đảo tầm thường. Tôi đã ở nghĩa trang nhà họ Thẩm suốt mười năm, hấp thu oán khí của những người chết trước đó. Cô nghĩ vài lá bùa rách và một thanh kiếm gỗ có thể làm gì được tôi sao?”
Làn khí đen quanh cô bé càng thêm dày đặc. Đôi mắt đỏ rực đầy oán hận nhìn xoáy vào Thẩm Trung Lương: “Ba, xuống đây ở với con đi!”
Vừa nói, cô bé vung một chiếc vuốt sắc nhọn lao thẳng tới.
“Aaaaa!”
Thẩm Trung Lương nhắm chặt mắt, cả người run rẩy, chờ đợi cảm giác đau đớn. Nhưng… không có gì xảy ra.
Anh ta từ từ hé mắt, thấy khuôn mặt đáng sợ của cô bé đã ở ngay trước mặt. Tuy nhiên, trên trán nó là một lá bùa màu vàng chặn đứng mọi cử động.
“Cô là đồ bịp bợm! Nói sẽ giải quyết xong mà suýt nữa thì tôi mất mạng đấy!”