Lý Oánh Chúc nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Tôi có lỗi gì đâu? Tôi đâu biết con bé này lại oán hận sâu nặng đến thế. Thẩm đại thiếu gia à, rốt cuộc anh còn che giấu chuyện gì thì mau nói ra đi. Nói ra oán khí sẽ giảm, tôi cũng dễ ra tay hơn.”
Thẩm Trung Lương lắp bắp, ánh mắt lảng tránh.
“Không nói thì đừng trách tôi nhé. Lá bùa sắp cháy hết rồi. Con bé mà thoát ra được thì anh không kịp hối hận đâu.”
Ngẩng lên nhìn, Thẩm Trung Lương thấy mép lá bùa trên trán cô bé đã bắt đầu bén lửa, cháy từng chút một.
“Tôi nói, tôi nói!”
Anh ta cúi đầu nhìn vợ, giọng nói đầy tội lỗi: “Cầm Tri à, thật ra… đứa con đầu tiên của chúng ta là do anh hạ độc mà chết.”
Vương Cầm Tri sững sờ, đôi mắt mở to không dám tin: “Tại sao? Đó là con gái ruột của anh mà! Tôi biết anh muốn có con trai nhưng dù là hổ dữ cũng không ăn thịt con, sao anh lại tàn nhẫn đến thế hả?”
“Anh… anh cũng hết cách rồi.” Giọng anh ta nhỏ dần, vừa xấu hổ vừa áy náy. “Ông nội luôn trọng dụng Dung Chiêu. Nếu chúng ta không nhanh chóng có con trai thì anh sẽ chẳng còn chỗ đứng trong gia đình. Một đứa con gái… không đủ giá trị.”
Vừa dứt lời, lá bùa cũng cháy hết.
Cô bé quỷ lập tức động đậy, cơn giận dữ bùng lên, lao tới với tốc độ kinh hoàng: “Bà! Đi chết đi!”
“Aaaaa! Con nhỏ này! Không phải cô nói khai thật là xong sao?!”
Lý Oánh Chúc nhấc tay phải, nhẹ nhàng búng ngón tay. Cô bé bị hất mạnh ra phía sau, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống sàn. Một ngụm máu đen phun ra, lan đầy mặt đất.
Ánh mắt đầy hoảng sợ, cô bé nhìn chằm chằm vào Lý Oánh Chúc, lắp bắp:
“Hóa ra… cô chỉ giả vờ thôi sao.”
Lý Oánh Chúc rút thanh kiếm gỗ đào, thân kiếm sáng lên một luồng ánh sáng đỏ rực, tựa như ngọn lửa bừng cháy trong bóng tối.
"Ừm, đúng vậy, chị giả vờ đấy. Cũng chỉ để khiến ba em phải thú nhận sự thật thôi. Giờ thì em nên đi rồi."
Cô giơ kiếm lên, nhắm thẳng vào cô bé ma quái.
Nhưng ngay lúc đó, gương mặt cô bé méo mó dữ tợn, hàm răng sắc nhọn nhe ra, lao thẳng về phía bụng của Vương Cầm Tri.
"Muốn mượn thân tái sinh à? Không dễ vậy đâu."
Lý Oánh Chúc túm lấy một chân của cô bé nhanh như chớp rồi giật ngược lại. Với một động tác mạnh mẽ mà thân thể quỷ dữ của cô bé bị xé toạc ra làm đôi.
Nửa cơ thể bị ném xuống đất, phần đầu rơi lăn lóc. Đôi mắt đỏ ngầu của cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Cầm Tri, yếu ớt thốt lên: "Mẹ ơi… cứu con…"
Vương Cầm Tri òa khóc, lao tới định nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang co quắp của cô bé.
"Không được!"
Lý Oánh Chúc vung tay trái, một luồng chưởng lực đẩy Vương Cầm Tri bay ra xa, ngăn cô ấy lại.
"Cô không cứu được đâu. Cẩn thận kẻo bị nó nhập hồn đấy."
Cô rút một lá bùa mới ra rồi nhắm mắt lẩm nhẩm chú ngữ, sau đó phóng lá bùa lên phần thi thể tàn dư của cô bé.
Tiếng thét chói tai vang lên, cơ thể quỷ dữ từ từ hóa thành khói đen, tan biến trong không trung. Máu đen loang lổ trên sàn nhà cũng bốc hơi thành khói, trả lại sự yên tĩnh rợn người cho căn phòng.
“Cảm ơn Đạo trưởng Lý! Cảm ơn đã cứu mạng tôi!”
Thẩm Trung Lương bò dậy từ trên giường, quỳ sụp xuống chân Lý Oánh Chúc, dập đầu liên tục.
Cô thở dài, nhét lại thanh kiếm gỗ đào vào bao, phủi tay: "Xong rồi, cũng không muộn lắm. Mọi người nên đi ngủ thôi. À, Thẩm đại thiếu gia, không cần chờ bảy ngày đâu, giờ anh có thể lấp mộ con gái mình được rồi."
Lý Oánh Chúc mỉm cười, nhấc nửa quả táo còn dở ra, cắn một miếng ngon lành khi bước ra cửa.
“À mà này, Thẩm phu nhân, lúc nãy cô bé đó định nhập vào bụng cô. Chúc mừng nhé, cô có thai rồi. Lần này là con trai, như ý muốn của hai người.”
Nói xong, nụ cười trên môi cô chuyển thành vẻ lạnh lùng, ánh mắt lướt qua đầy ý mỉa mai rồi cô thong thả bước ra ngoài.