---
Thẩm Trung Lương mừng rỡ ôm lấy Vương Cầm Tri: “Cầm Tri, tuyệt vời quá! Đạo trưởng nói em mang thai con trai! Cuối cùng chúng ta cũng có đích tôn cho ông nội rồi! Lần này anh chắc chắn có chỗ đứng trong nhà họ Thẩm!”
Vương Cầm Tri lạnh lùng gạt tay anh ta ra, ánh mắt đầy phẫn nộ và đau đớn:
"Đây là con của một mình tôi. Thẩm Trung Lương, tôi muốn ly hôn."
Nói xong, cô ấy bước ra khỏi phòng, để lại anh ta chết lặng giữa không gian trống rỗng.
---
Lý Oánh Chúc đi ngang qua phòng của Tɧẩʍ ɖυng Chiêu, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, mở cửa ra.
"Thẩm tổng, xong rồi. Anh cứ ngủ yên, sáng mai ông nội anh sẽ tỉnh lại thôi."
Tɧẩʍ ɖυng Chiêu đứng bên trong, ánh mắt sắc lạnh: "Đạo trưởng Lý, là cô nhốt tôi trong này à?"
Cô cười hì hì: "Tôi chỉ đặt một kết giới thôi. Chuyện này không liên quan đến anh, nhỡ làm anh sợ thì sao? À, mà này, đừng gọi tôi là "đạo trưởng" nữa. Gọi tôi là "Oánh Oánh" hoặc "Oánh Chúc". Trẻ trung như tôi mà nghe anh gọi thế cứ thấy già cả sao ấy."
Tɧẩʍ ɖυng Chiêu im lặng, ánh mắt vẫn lạnh như băng.
Thấy vậy, cô đành nhún vai: "Được rồi, gọi tôi là "Lý Oánh Chúc". Nhưng cấm gọi tôi là "đạo trưởng" nữa!"
Cô đưa một ngón tay lên, mắt mở to, má phồng ra, vẻ mặt nghiêm túc như trẻ con.
"Ngủ đi."
Cô vẫy tay chào rồi quay lại phòng mình.
---
Bình minh lên.
Đúng như lời Lý Oánh Chúc, ông cụ Thẩm đã tỉnh lại, sắc mặt hồng hào hơn nhưng cơ thể vẫn rất yếu. Các cháu chắt vây quanh, ai nấy mừng rỡ, trừ Vương Cầm Tri vẫn giữ vẻ u sầu đứng cách xa Thẩm Trung Lương.
"Đạo trưởng Lý, là Dung Chiêu tìm được cô sao? Cô lại cứu tôi một mạng nữa rồi." Ông cụ gắng gượng muốn ngồi dậy.
Lý Oánh Chúc vội đỡ ông nằm xuống: "Ông Thẩm à, ông cứ nghỉ ngơi đi. Già rồi còn cố làm gì?"
Tɧẩʍ ɖυng Chiêu nhíu mày. Cách cô gọi ông nội mình nghe sao già dặn, tùy tiện như thế.
Cô quay lại nói: "Thân thể ông cụ bị âm khí xâm hại nên cần tịnh dưỡng lâu dài. Nhà này vẫn còn nhiều âm khí, muốn ở lại thì các người phải ở đây cùng tôi làm phép trong bảy bảy bốn mươi chín ngày để trừ tà."
Liếc qua Thẩm Trung Lương, cô cười khẩy: "Nhưng không sao, tôi sẽ nhờ Thẩm tổng ở lại hỗ trợ. Dù sao, anh ấy cũng có nhiều dương khí hơn."
Tɧẩʍ ɖυng Chiêu siết chặt nắm tay, quai hàm căng cứng, ánh mắt lạnh băng lướt qua Lý Oánh Chúc.
Lý Oánh Chúc nghiêng đầu, đôi mắt to tròn khẽ chớp, vẻ mặt ngây thơ đầy thắc mắc: "Thẩm tổng không muốn sao?"
Anh nghiến răng, từng chữ như gằn ra từ kẽ môi: "Muốn chứ. Chỉ cần tốt cho ông nội thì tôi sợ gì? Nhưng hy vọng cô đừng vạch trần chuyện riêng của người khác trước mặt mọi người. Nếu có gì thì cứ nói riêng với tôi là được."
"Điên thật!" Trong lòng anh gầm lên. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Sao mà cô ta biết được mọi thứ, như thể trước mặt cô, anh chẳng khác nào kẻ trần trụi không mảnh vải che thân.
Lý Oánh Chúc gãi đầu, cười cười với vẻ hối lỗi: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý."
---
"Ông nội, con lo cho ông đến mất ăn mất ngủ! Nhưng có tin vui này muốn báo cho ông đây: Cầm Tri mang thai rồi, lần này là con trai, ông có chắt trai rồi!"
Thẩm Trung Lương nhoài người về phía giường của ông cụ, giọng nói như hòa với niềm vui sướиɠ không che giấu.
Vương Cầm Tri lại chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như nước: "Ông nội, con định ly hôn với Trung Lương. Sau này ông nhớ giữ gìn sức khỏe."
Căn phòng chìm trong sự sững sờ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô ấy.
"Cầm Tri, em đang nói gì vậy? Ông nội vừa tỉnh dậy, em đừng khiến ông tức giận nữa!"
Thẩm Trung Lương cuống cuồng, liên tục nháy mắt ra hiệu nhưng vẻ cương quyết của cô ấy khiến anh ta không thể làm gì hơn.
Ông cụ Thẩm thở hắt ra một hơi dài, giọng trầm ổn: "Cầm Tri, đây là chuyện của hai đứa nên ta không can thiệp."