Ôn Mạn hạ giọng:
“Cố Trường Khanh, chúng ta đã chia tay rồi, tôi xin anh đừng trút giận lên ba tôi.”
Cố Trường Khanh khẽ cười khẩy.
Anh nói:
“Vậy số tiền thâm hụt đó, chẳng lẽ không ai chịu trách nhiệm?”
Ôn Mạn còn định van xin thêm.
Cố Trường Khanh bỗng đổi giọng:
“Còn một cách khác, xem cô có chịu hay không. Ôn Mạn, chỉ cần cô ở bên tôi năm năm, tôi sẽ bỏ qua cho chú Ôn.”
Ôn Mạn sững người.
Cô không ngờ Cố Trường Khanh có thể trơ trẽn đến mức này. Anh đã lấy đi bệ đỡ sự nghiệp của cô, giờ còn muốn cả cơ thể cô!
Ôn Mạn tức đến run rẩy:
“Cố Trường Khanh, anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm!”
Cố Trường Khanh chẳng hề để tâm, chỉ cười nhạt:
“Tôi là người thế nào, chẳng phải cô đã biết từ lâu rồi sao?”
Ôn Mạn nghiến chặt răng.
Cô nói:
“Tôi sẽ không làʍ t̠ìиɦ nhân của anh! Cố Trường Khanh, đừng hòng!”
Cố Trường Khanh khẽ cười:
“Vậy thì chuẩn bị thuê luật sư cho chú Ôn đi. Ôn Mạn, đừng trách tôi không nhắc, số tiền lớn như vậy ít nhất cũng phải ngồi tù mười năm.”
Ôn Mạn cười lạnh:
“Tôi sẽ tìm luật sư giỏi nhất!”
“Cô nói là Hoắc Thiệu Đình sao?” Cố Trường Khanh cười tự tin:
“Ôn Mạn, cô quên rồi à? Anh ta là anh rể tương lai của tôi. Cô nghĩ anh ta sẽ giúp cô kiện tôi sao?”
Toàn thân Ôn Mạn lạnh buốt!
Cố Trường Khanh nhẹ nhàng buông một câu:
“Ôn Mạn, tôi sẽ đợi cô cầu xin tôi.”
Vừa dập máy, dì Nguyễn liền mắng to:
“Thằng khốn kiếp!”
“Nó nằm mơ chắc! Nhà chúng ta dù chết cũng không để nó bôi nhọ con!”
Dì Nguyễn vừa nói vừa rơi nước mắt:
“Vị luật sư Hoắc kia là anh rể của con sói mắt trắng ấy, chúng ta làm sao mời được? Ôn Mạn, con nghĩ cách đi.”
Ôn Mạn cúi đầu trầm ngâm.
Một lát sau, cô cất giọng trầm:
“Con từng gặp qua luật sư Hoắc một lần, con sẽ thử xem.”
Dì Nguyễn là phụ nữ, nhạy cảm vô cùng.
Bà ngửi thấy mùi rượu trên người Ôn Mạn, lại nhìn chiếc áo khoác nam vắt trên vai cô, trong lòng đã đoán được phần nào.
Nhưng dì Nguyễn không nói ra.
Việc muốn gặp Hoắc Thiệu Đình không hề dễ dàng.
Tại sảnh công ty luật “Kiệt Anh”, cô lễ tân niềm nở nhưng giữ khoảng cách:
“Xin lỗi cô, không có lịch hẹn trước, tôi không thể để cô lên.”
Ôn Mạn hối hận vì tối qua không nhận lấy danh thϊếp.
Cô hỏi:
“Nếu tôi đặt lịch hẹn ngay bây giờ, khi nào mới có thể gặp luật sư Hoắc?”
Cô lễ tân kiểm tra một chút, rồi đáp:
“Sớm nhất cũng phải nửa tháng nữa.”
Ôn Mạn không khỏi cảm thấy sốt ruột.
Đúng lúc này, cửa thang máy ở góc sảnh mở ra, một đôi nam nữ bước ra ngoài.
Người đàn ông không ai khác chính là Hoắc Thiệu Đình.
Anh khoác lên mình bộ vest đen trắng cổ điển, phong thái chỉnh chu, đầy vẻ một người đàn ông thành đạt.
Người phụ nữ đi bên cạnh có dáng vóc nóng bỏng, rõ ràng là một quý bà ngoài 30 tuổi.
Hoắc Thiệu Đình vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Ôn Mạn, nhưng anh lại tỏ ra như không quen biết, thong thả tiễn khách ra cửa.
Anh giữ khoảng cách vừa phải, bắt tay tạm biệt người phụ nữ.
Giọng cô ta yêu kiều quyến rũ:
“Luật sư Hoắc, lần này thật may nhờ có anh, nếu không tôi làm sao có thể ly hôn thuận lợi và giành được tài sản chứ! Anh không biết đâu, từ khi có bồ mới, anh ta keo kiệt với tôi đến thế nào…”
Hoắc Thiệu Đình khẽ mỉm cười:
“Đây là việc tôi nên làm.”
Người phụ nữ liền tranh thủ cơ hội:
“Luật sư Hoắc, tối nay cùng tôi đi uống một ly nhé?”
Ánh mắt Ôn Mạn lướt qua người phụ nữ, nghĩ rằng với nhan sắc và dáng vóc này, hiếm người đàn ông nào có thể từ chối.
Nhưng Hoắc Thiệu Đình không phải người đàn ông bình thường.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, khéo léo từ chối:
“Thật tiếc quá, tối nay tôi có hẹn rồi.”
Người phụ nữ hiểu ý, biết vị luật sư này chẳng mảy may quan tâm đến mình.