Hoắc Tiên Sinh Ngoan Ngoãn Sủng Ta

Chương 3

Cô ta duyên dáng nói lời tạm biệt rồi lên xe rời đi.

Sau khi tiễn khách xong, Hoắc Thiệu Đình cố ý dừng lại tại quầy lễ tân.

Anh nhìn Ôn Mạn, nói:

“Đổi ý rồi à?”

Ôn Mạn ngớ người.

Ngay sau đó, mặt cô nóng bừng, vội vàng đưa túi giấy trên tay ra:

“Tôi đến để trả áo khoác cho luật sư Hoắc.”

Hoắc Thiệu Đình đưa tay nhận lấy.

Anh khẽ gật đầu, lịch sự nói:

“Làm phiền cô rồi.”

Nói xong, anh thản nhiên đi về phía thang máy, không nói thêm lời nào.

Ôn Mạn cuống lên, vội bước theo:

“Luật sư Hoắc, tôi muốn nhờ anh…”

Hoắc Thiệu Đình ấn nút thang máy, cửa vừa mở, Ôn Mạn dày mặt đi theo anh vào.

Hoắc Thiệu Đình liếc cô một cái từ khóe mắt.

Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi trước gương, giọng thờ ơ:

“Tôi sẽ không nhận vụ của cô.”

Tay chân Ôn Mạn lạnh ngắt.

Rõ ràng, Hoắc Thiệu Đình đã biết chuyện gia đình cô!

Cô hỏi khẽ:

“Cố Trường Khanh đã nói với anh?”

Hoắc Thiệu Đình nhìn cô qua gương, mỉm cười nhạt:

“Anh ta không có bản lĩnh đó! Cô Ôn, tôi chỉ là người thích rõ ràng công tư.”

Ôn Mạn hiểu ý anh: nếu là chuyện cá nhân, anh sẵn lòng, nhưng liên quan đến công việc thì miễn bàn.

Cô cảm thấy khó xử.

Hoắc Thiệu Đình cũng không ép cô.

Dù Ôn Mạn hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của anh, nhưng chưa đủ khiến anh phá lệ. Huống hồ, ban ngày anh cũng chẳng có hứng thú.

Chỉ vài câu ngắn ngủi, thang máy đã đến tầng 28.

Thư ký của Hoắc Thiệu Đình đang chờ ở cửa. Thấy Ôn Mạn, cô hơi ngạc nhiên, nhưng kinh nghiệm lâu năm giúp cô giữ được vẻ bình tĩnh, lễ phép nói:

“Luật sư Hoắc, ông Mã đã đến rồi.”

Hoắc Thiệu Đình đưa túi giấy cho thư ký, dặn dò:

“Gửi đi giặt khô.”

Thư ký lập tức rời đi.

Hoắc Thiệu Đình cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại, nhàn nhạt nói với Ôn Mạn:

“Tìm luật sư khác đi!… Và này, phụ nữ đừng nên nới lỏng thắt lưng quá!”

Nói xong, anh bước ra khỏi thang máy.

Ôn Mạn thấy anh thật giả tạo mà cũng thật khó đoán!

Ôn Mạn bị Hoắc Thiệu Đình từ chối thẳng thừng, cô tìm mọi cách nhưng vẫn không gặp lại anh được.

Ở nhà, dì Nguyễn ngày càng lo lắng, miệng không ngừng than vãn. Áp lực đè nặng khiến Ôn Mạn hẹn gặp Bạch Vi – một người bạn đại học.

Bạch Vi kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, chồng cô là một thiếu gia giàu có ở thành phố B, giao thiệp rất rộng.

Ôn Mạn nhờ Bạch Vi nghĩ cách giúp mình.

Họ hẹn nhau tại một quán cà phê, Ôn Mạn kể lại toàn bộ câu chuyện.

Bạch Vi nghe xong liền mắng Cố Trường Khanh một trận. Mắng xong, cô nàng đảo mắt, ghé sát lại hỏi:

“Hôm đó, cậu với Hoắc Thiệu Đình suýt chút nữa thì xảy ra chuyện thật sao?”

Mặt Ôn Mạn đỏ bừng, cô khẽ khuấy ly cà phê trong tay.

Bạch Vi hạ giọng thì thầm:

“Ôn Mạn, cậu giỏi thật đấy! Hoắc Thiệu Đình nổi tiếng là kén chọn, ít khi nào dính tin đồn tình cảm cơ mà.”

Ôn Mạn cười gượng:

“Mình cũng hết cách rồi, nếu không đã chẳng làm phiền cậu.”

Hoắc Thiệu Đình là người có địa vị lớn trong giới đó. Nhờ Bạch Vi giúp cô chẳng khác nào khiến cô ấy dễ đắc tội người khác.

Bạch Vi rất nghĩa khí, cô dùng chút quan hệ để tìm được lịch trình của Hoắc Thiệu Đình.

Chiều thứ bảy, 3 giờ, Hoắc Thiệu Đình có hẹn chơi golf ở một câu lạc bộ.

Ôn Mạn đi cùng vợ chồng Bạch Vi, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Cố Trường Khanh cũng ở đó.

Ôn Mạn sững người trong chốc lát.

Bạch Vi liền cấu mạnh vào tay chồng mình, trách móc:

“Anh không tìm hiểu kỹ trước à? Cố Trường Khanh ở đây, làm sao Ôn Mạn thoải mái được?”

Chồng của Bạch Vi vội vàng xin lỗi:

“Ôn Mạn, thật xin lỗi! Là lỗi của anh, không tìm hiểu kỹ.”

Ôn Mạn chưa kịp nói gì thì Hoắc Thiệu Đình đã nhìn thấy họ.