Hoắc Tiên Sinh Ngoan Ngoãn Sủng Ta

Chương 13

Ôn Mạn không nghĩ ngợi gì, gật đầu đồng ý.

Giang Duệ đi rồi, cô lấy điện thoại ra, sắp xếp lịch dạy học cho vài phụ huynh.

Mười phút trôi qua mà Giang Duệ vẫn chưa quay lại. Ôn Mạn bắt đầu thấy kỳ lạ thì bỗng nghe từ hướng nhà vệ sinh vọng ra tiếng thét chói tai của một người phụ nữ.

Cả nhà hàng cao cấp lập tức rối loạn.

Khi Ôn Mạn chạy tới nơi, cô nhìn thấy trên tường và sàn nhà đều có vết máu. Cố Trường Khanh mặt lạnh như tiền, ánh mắt âm u nhìn Giang Duệ.

Một tiếng sau, bốn người – hai nam hai nữ – đều bị đưa vào đồn cảnh sát.

Cố Trường Khanh và Giang Duệ bị buộc tội đánh nhau gây rối.

Hoắc Minh Châu gọi điện, giọng khóc lóc nũng nịu:

“Anh trai... Cố Trường Khanh đánh nhau với người ta, giờ bọn em đang ở đồn cảnh sát. Anh mau tới đi! Hức… Anh ấy còn bị thương khá nặng nữa…”

Ôn Mạn nghe xong mà đầu óc ong ong.

Gì cơ? Hoắc Thiệu Đình sắp đến đây sao?

Hoắc Minh Châu dập máy.

Cô ta chỉ để ý đến Cố Trường Khanh, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho anh ta:

“Khóe miệng đều rách hết rồi!... Giang Duệ, anh ra tay cũng ác quá!”

Trên mặt Giang Duệ có thêm một mảng bầm tím lớn.

Anh ta nhăn nhó, hét lên đau đớn, tỏ vẻ oan ức:

“Anh ta xuống tay còn nặng hơn tôi đấy! Tôi chỉ nói đùa rằng anh ấy sợ vợ, thế mà đánh tôi thế này!”

Hoắc Minh Châu nghe vậy thì mặt đỏ ửng, ngọt ngào trách móc vị hôn phu:

“Giang Duệ là người nhà, anh đánh anh ấy thành ra thế này để Ôn tiểu thư chê cười, lại còn khiến anh ấy mất mặt trước người ta nữa. Anh bảo Giang Duệ làm sao theo đuổi người ta đây?”

Cố Trường Khanh châm một điếu thuốc, vừa hút vừa lạnh lùng nhìn Giang Duệ.

Tên nhóc này, diễn xuất không chê vào đâu được!

Tại khu vực hút thuốc trong nhà hàng, Cố Trường Khanh bị Giang Duệ kɧıêυ ҡɧí©ɧ ra sao?

“Trường Khanh ca, anh và Ôn Mạn đã chia tay rồi, tôi theo đuổi cô ấy chắc anh không phản đối chứ?”

“Tôi không ra tay, cũng sẽ có người khác làm thôi!”

“Anh không thể vừa ăn trong nồi lại nhìn trong chén được.”

...

Cố Trường Khanh lạnh lùng cười nhạt.

Hừ, đúng là đã đánh giá thấp Giang Duệ!

Ôn Mạn không hề biết những chuyện này. Điều cô lo lắng hơn là lát nữa Hoắc Thiệu Đình đến đây, cô sẽ vô tình chạm phải điểm mấu chốt của anh ta.

Thân phận thấp kém, cô không dám đắc tội với người như anh!

Ôn Mạn muốn tìm cách lỉnh đi, nhưng Giang Duệ cứ bám lấy cô:

“Ôn Mạn, lát nữa cô phải đưa tôi đến bệnh viện đấy. Mặt tôi bị thương thế này, ngày mai làm sao gặp người khác được?”

Ôn Mạn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ!

Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Ôn Mạn ngước mắt theo bản năng.

Là Hoắc Thiệu Đình.

Anh mặc một bộ vest thủ công kiểu Anh, dáng vẻ hoàn mỹ như một người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang.

Anh đi thẳng vào, không thèm liếc nhìn họ, mà nói chuyện với một viên cảnh sát:

“Tôi đến bảo lãnh cho Giang Duệ và Cố Trường Khanh.”

Viên cảnh sát nhận ra thân phận của anh, cung kính đưa một điếu thuốc:

“Hoắc luật sư, chuyện nhỏ nhặt thế này mà mời anh đến, thật ngại quá! Chỉ là hai người bọn họ tranh chấp tình cảm rồi đánh nhau, ảnh hưởng không tốt chút nào.”

Tranh chấp tình cảm?

Ánh mắt Hoắc Thiệu Đình lướt nhẹ về phía này.

Anh dừng lại ở Ôn Mạn.

Hôm nay, Ôn Mạn ăn mặc khá kín đáo: áo sơ mi lụa màu champagne phối cùng chân váy đuôi cá, toàn thân được bao bọc kín kẽ.

Thế nhưng bộ trang phục ấy lại làm tôn thêm vẻ thanh thuần đầy quyến rũ.

Hoắc Minh Châu lập tức lên tiếng bênh vực cho Cố Trường Khanh:

“Anh, là Giang Duệ đùa cợt em và Cố Trường Khanh mới đánh anh ấy… không phải tranh chấp tình cảm gì cả!”

Hoắc Thiệu Đình thu ánh nhìn, lướt qua Cố Trường Khanh một cách thờ ơ rồi hỏi ngắn gọn:

“Thật sao?”