Hoắc Tiên Sinh Ngoan Ngoãn Sủng Ta

Chương 12

Giang Duệ lái xe đến.

Là một chiếc Ferrari màu đỏ, vô cùng bắt mắt. Anh ngồi trong xe, cười nói:

Chưa từng có cô gái nào được ngồi xe tôi đâu, Ôn Mạn, cô là người đầu tiên đấy.

Ôn Mạn cảm thấy… dính dáng đến Giang Duệ thật sự không ổn!

Anh quá nhiệt tình!

Rõ ràng hai người chỉ gặp nhau vài lần, thậm chí chưa từng trò chuyện tử tế.

Dù vậy, cô cũng không muốn đắc tội với con trai của luật sư Giang, nên đành lên xe.

Giang Duệ đợi cô thắt dây an toàn xong, hỏi:

Cô muốn ăn gì?

Ôn Mạn không khách sáo:

Đồ Thái nhé.

Giang Duệ nhấn ga.

Trên xe, cô im lặng, trong đầu chỉ toàn nghĩ về vụ án.

Giang Duệ không làm phiền, nhưng mỗi lần dừng đèn đỏ, anh lại lặng lẽ nhìn cô.

Không ai biết rằng anh luôn thầm thích Ôn Mạn.

Ngay cả Cố Trường Khanh cũng không hay, bạn gái cũ mà anh vứt bỏ lại có bao nhiêu người thèm muốn. Nếu không phải vì nể mặt anh ta, chắc đã có không ít người hành động rồi!

Nửa giờ sau, Giang Duệ đưa cô đến một nhà hàng đồ Thái.

Nhà hàng đông khách vì đồ ăn rất ngon.

Anh chọn một bàn cạnh cửa sổ, lúc gọi món, Ôn Mạn chủ động nói:

Để tôi mời đi.

Giang Duệ cười:

Không ngờ cô lại chủ động như thế, Ôn Mạn.

Cô biết anh đang đùa, vừa chọn món vừa nói:

Đừng trêu tôi, chỉ là một bữa cơm thôi mà.

Giang Duệ thu lại vẻ bỡn cợt.

Anh hiểu, cô chịu mời ăn cũng chỉ vì nể mặt cha anh mà thôi. Điều này, anh tự biết rõ.

Nhưng anh vẫn tìm cơ hội muốn chọc ghẹo cô thêm.

Đúng lúc đó, cửa nhà hàng xuất hiện một đôi nam nữ nổi bật.

Người đàn ông phong độ, người phụ nữ xinh đẹp.

Không ai khác, chính là Cố Trường Khanh và Hoắc Minh Châu.

Ôn Mạn cũng nhìn thấy họ. Cô lập tức dùng thực đơn che mặt, trong lòng thầm nghĩ: Dính dáng đến Giang Duệ, quả nhiên không ổn chút nào!

Còn Giang Duệ, anh như cố tình muốn Cố Trường Khanh chú ý đến mình.

Anh nhiệt tình chào hỏi:

Trường Khanh ca!

Cố Trường Khanh quay đầu lại, định nói gì đó thì ánh mắt khựng lại. Anh ngay lập tức nhận ra cô gái ngồi đối diện Giang Duệ, dù bị che mặt, chính là Ôn Mạn.

Anh nhíu mày: Ôn Mạn sao lại ở cùng Giang Duệ?

Giang Duệ cười tươi, cố ý giải thích:

Ôn Mạn nhờ ba tôi giúp cô ấy lo vụ án, tôi chỉ đang trao đổi chi tiết với cô ấy thôi.

Đàn ông vốn rất nhạy cảm. Mấy lời của Giang Duệ, đủ để Cố Trường Khanh đoán ra tâm tư.

—Giang Duệ thích Ôn Mạn, đây là đang thách thức anh!

Cố Trường Khanh cười nhạt:

Giang Duệ, cậu tốt bụng thế từ bao giờ vậy?

Rồi anh quay sang Ôn Mạn, lạnh giọng:

Cô tin cậu ta? Bị bán rồi còn đếm tiền giúp đấy.

Trực giác phụ nữ khiến Hoắc Minh Châu bất an. Cô nhìn anh hỏi:

Trường Khanh, anh quen cô ấy sao?

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt sau câu nói của Hoắc Minh Châu.

Ôn Mạn ngượng ngùng đến mức không biết đặt tay chân ở đâu.

Còn Cố Trường Khanh thì chuẩn bị buông vài câu không mấy dễ nghe, nhưng Giang Duệ lại cười nhẹ, phá tan sự khó xử.

Anh ta nghiêm túc nhìn Hoắc Minh Châu, nói:

“Ôn Mạn là bạn tôi, đương nhiên Trường Khanh ca nhận ra rồi! Tiểu tẩu tử yên tâm một trăm phần trăm đi, Trường Khanh ca của cô tuyệt đối trung thành với cô!”

Nói xong, ánh mắt Giang Duệ lướt qua Cố Trường Khanh, mang theo ý cười chế nhạo.

Mặt Cố Trường Khanh lập tức tối sầm lại, kéo Hoắc Minh Châu đi chỗ khác ngồi.

Đợi họ đi rồi, Giang Duệ quay sang Ôn Mạn, cố ý nói:

“Thành phố B lớn thế mà cũng có thể tình cờ gặp mặt, lần sau tôi nhất định chọn chỗ nào không dính đến Cố Trường Khanh, để khỏi làm cô bực mình.”

Ôn Mạn gấp thực đơn lại, khẽ đáp:

“Không cần phải né tránh. Chia tay rồi chẳng lẽ tôi phải trốn anh ta cả đời? Hơn nữa, người làm sai đâu phải tôi.”

Giang Duệ hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.

Anh ta đột nhiên đứng dậy:

“Tôi đi vệ sinh chút, đồ ăn lên cô cứ ăn trước đi.”