"Như vậy có phải không ổn không? Nhỡ cô ta bị làm nhục, Giang Duệ sẽ rất đau lòng đấy."
Cố Trường Khanh nhấn một cái vào bắp chân cô.
Hoắc Minh Châu đau đớn bật khóc:
"Đau chết mất! Cố Trường Khanh, mau đưa em đến bệnh viện đi!"
Anh đặt cô vào trong xe.
Khi đứng thẳng người dậy, ánh mắt anh dừng lại ở nhà kho thêm một lần cuối.
"Ôn Mạn, đừng trách tôi!"
Cố Trường Khanh lên xe, ngay lập tức khởi động. Anh sợ chỉ cần chậm thêm một giây, anh sẽ hối hận!
Tại nhà kho bỏ hoang.
Tinh Hầu nhổ nước bọt, chửi rủa:
"Đồ vô giá trị! Đến hai triệu cũng không đáng! Thôi thì để anh em chúng tao hưởng vậy."
Hắn quay qua ra lệnh cho mấy tên đàn em:
"Chơi thì chơi nhanh lên, đừng để chậm trễ việc lớn!"
Mấy tên côn đồ hớn hở ra mặt.
Từ trước đến giờ, bọn chúng chưa từng gặp một người phụ nữ nào đẹp và tinh tế như thế này. Nói thật, cô ta còn đẹp hơn cả vị hôn thê của Giám đốc Cố. Nếu chiếm được cô, chắc chắn sẽ rất khoái lạc!
Đôi mắt của Ôn Mạn ngập tràn sự sợ hãi.
Nhưng còn hơn cả nỗi sợ, cô cảm thấy căm hận!
Nếu trước đây cô vẫn còn hy vọng Cố Trường Khanh sẽ mềm lòng, thì giờ phút này, lòng cô chỉ còn lại sự thù hận sâu sắc dành cho anh ta!
Đúng lúc đám lưu manh bắt đầu xông vào, từ góc nhà kho đột nhiên vang lên một âm thanh sắc bén.
Mấy tên côn đồ giật bắn mình, hoảng hốt nhìn quanh.
"Ai đó?"
Dựa vào bức tường xám, Hoắc Thiệu Đình ung dung đứng đó, trên tay nghịch một chiếc bật lửa.
Khí chất cao quý của anh, cùng bộ âu phục đắt tiền, hoàn toàn đối lập với khung cảnh rách nát của nhà kho.
Anh khẽ cười, giọng nhàn nhạt:
"Cô giáo Ôn, sao lần nào gặp cô cũng thấy cô thảm hại thế này?"
Ôn Mạn chết lặng.
Cô từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Thiệu Đình bước về phía mình... Đồng thời, tiếng còi xe cảnh sát chói tai vang lên khắp nơi.
Lúc này đây, cô chưa từng cảm kích anh đến vậy!
Giữa khung cảnh hỗn loạn, Ôn Mạn được bế lên.
Cô tựa vào vòng tay của Hoắc Thiệu Đình. Vòng tay anh ấm áp, thoang thoảng mùi hương nam tính dễ chịu.
Nhà kho bỏ hoang dần khuất xa...
Thần kinh căng thẳng của Ôn Mạn cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô khẽ nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy choáng váng.
"Hoắc Thiệu Đình," cô yếu ớt nắm lấy áo sơ mi của anh, cố gắng gọi tên anh.
Hoắc Thiệu Đình cúi xuống, thấy gương mặt tái nhợt của cô.
Cô tựa vào anh, giọng yếu ớt:
"Phần sau đầu bị đập một cái, chắc là chấn động não rồi..."
Hoắc Thiệu Đình không chần chừ, lập tức lái xe đưa cô đến bệnh viện.
Ôn Mạn nằm ở ghế sau, cảm giác buồn nôn và khó chịu cứ ập đến từng đợt.
Cô rất muốn ói!
Hoắc Thiệu Đình một tay lái xe, tay kia bấm một cuộc gọi.
"Chú Lâm, cháu là Thiệu Đình. Có một người bạn cần chú xem qua giúp."
"Có thể là chấn động não."
"Ừ, cháu sẽ đến trong mười phút nữa."
…
Sau khi gọi xong, anh liếc nhìn vào gương chiếu hậu, giọng dịu dàng hỏi:
"Cảm thấy khó chịu lắm sao?"
Ôn Mạn nhắm mắt lại, yếu ớt phát ra một tiếng "ừm".
Âm thanh ngắn ngủi, đứt quãng, khiến lòng người nghe không khỏi xót xa.
Giọng Hoắc Thiệu Đình khàn khàn:
"Chỉ một lát nữa thôi là đến bệnh viện rồi."
Giữa cơn đau đớn, Ôn Mạn mơ hồ nghĩ: Không ngờ một người như Hoắc Thiệu Đình cũng có lúc dịu dàng thế này.
Đến bệnh viện, nhờ mối quan hệ của Hoắc Thiệu Đình, cô được đưa thẳng vào phòng cấp cứu để chụp phim.
Bác sĩ Lâm nhận phim chụp, giơ lên xem kỹ rồi mỉm cười:
"Cũng may, chỉ là chấn động não nhẹ thôi. Ở lại bệnh viện hai ngày để theo dõi nhé."
Hoắc Thiệu Đình gật đầu cảm ơn.
Bác sĩ Lâm nhìn Ôn Mạn một lúc, lại cười tủm tỉm hỏi:
"Bạn gái hả?"