Hoắc Tiên Sinh Ngoan Ngoãn Sủng Ta

Chương 25

Hoắc Thiệu Đình giữ phong thái điềm đạm:

"Chỉ là một khách hàng. Tình cờ gặp thôi."

"Hóa ra là khách hàng!" Bác sĩ Lâm vẫn cười híp mắt: "Thiệu Đình, cậu đưa cô khách hàng này đi làm thủ tục nhập viện đi. Lát nữa tôi sẽ bảo y tá qua truyền nước."

Hoắc Thiệu Đình không giải thích thêm.

Anh bế Ôn Mạn đến phòng bệnh, lo liệu thủ tục nhập viện và thanh toán chi phí.

Ôn Mạn cảm kích vô cùng, muốn chuyển tiền trả anh, nhưng cơ thể cô quá mệt, chỉ có thể nằm trên giường, vật lộn với cảm giác quay cuồng. Cuối cùng, trong cơn mê man, cô thϊếp đi.

Khi tỉnh dậy, kim truyền đã được rút ra.

Ôn Mạn cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cô khẽ nghiêng đầu, qua khung cửa sổ, cô nhìn thấy trời đã ngả về chiều.

Một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa sổ, tay cầm điện thoại, giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng bệnh.

Là Hoắc Thiệu Đình.

Ôn Mạn tựa vào gối, lặng lẽ ngắm anh.

Thân hình anh rất đẹp, cao 1m86, đúng chuẩn người đàn ông lý tưởng cho phụ nữ Á Đông tựa vào. Trước đây, khi tiếp xúc vài lần với anh, cô không thể không thừa nhận rằng ngay cả khi không giàu có, Hoắc luật sư cũng chẳng thiếu người theo đuổi.

Hoắc Thiệu Đình nói xong điện thoại, quay người lại, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Ôn Mạn.

Cô rất yên tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tựa vào gối, toát lên vẻ đẹp mong manh đầy cuốn hút.

Hoắc Thiệu Đình khẽ dao động, nhưng khuôn mặt anh vẫn giữ nét lạnh nhạt:

"Nhìn đủ chưa?"

Ôn Mạn nóng mặt, ngượng ngùng đáp nhỏ:

"Tôi… muốn uống nước."Cô nghĩ rằng Hoắc Thiệu Đình sẽ gọi y tá, nhưng không ngờ anh lại tự tay rót một cốc nước ấm, đi tới ngồi xuống bên cạnh giường, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy cô.

Ôn Mạn buộc phải tựa vào ngực anh. Cô khẽ giãy giụa:

"Hoắc luật sư, tôi tự làm được!"

Hoắc Thiệu Đình liếc nhìn cô.

Đôi mắt sâu thẳm của anh không lộ rõ cảm xúc, nhưng đầy nghiêm nghị.

Ôn Mạn không dám cãi, đành tựa vào vai anh, chầm chậm uống từng ngụm nước từ chiếc cốc trong tay anh. Không hiểu có phải cô tưởng tượng hay không, nhưng cô cảm thấy vòng tay anh hình như siết chặt hơn một chút.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bật mở.

Bác sĩ Lâm vừa bước vào đã bắt gặp cảnh tượng thân mật trong phòng bệnh, ông mỉm cười thân thiện:

"Cô khách hàng thấy đỡ hơn chưa?"

Ôn Mạn đỏ bừng cả mặt, cảm thấy vô cùng lúng túng.

Nhưng Hoắc Thiệu Đình lại bình thản vô cùng. Anh kiên nhẫn giúp cô uống hết ly nước rồi mới quay sang nói chuyện với bậc trưởng bối:

"Cô giáo Ôn bị liên lụy bởi chuyện của Minh Châu, chăm sóc cô ấy là trách nhiệm của cháu."

Bác sĩ Lâm cười hiền hậu:

"Thì ra là vậy! Thân phận thay đổi nhanh thật!"

Ông kiểm tra lại cho Ôn Mạn, xác nhận tình trạng đã ổn định rồi mới mỉm cười nói:

"Có Thiệu Đình đích thân chăm sóc, chắc sẽ mau khỏe hơn thôi."

Ôn Mạn nghe vậy, mặt càng đỏ rực.

Bác sĩ Lâm rời đi trong tiếng cười sảng khoái, để lại Ôn Mạn đối mặt với sự ngại ngùng đang dâng trào.

Cô lấy điện thoại, định gọi cho dì Nguyễn để báo tin, nhưng chưa kịp bấm số thì Hoắc Thiệu Đình đã cất lời:

"Tôi đã gọi xin nghỉ phép giúp cô rồi. Cũng đã nói với dì Nguyễn rằng cô phải đi công tác vài ngày."

Ôn Mạn: "…"

Hoắc Thiệu Đình như không cảm nhận được sự bất mãn của cô, lại nói nhẹ như gió:

"Tôi bảo trợ lý mang bữa tối đến."

Cuối cùng, Ôn Mạn không nhịn được nữa.

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh:

"Anh làm vậy là sợ tôi phá hoại hạnh phúc của em gái anh sao?"

Hoắc Thiệu Đình dựa người vào tủ cạnh giường, tay vẫn bận rộn gõ tin nhắn trên điện thoại. Nghe vậy, anh bật cười khẽ.

"Cô giáo Ôn định dùng gì để phá hoại?"

"Cơ thể? Hay là đoạn tình cảm cũ đầy không đáng nhắc đến?"

"Tôi tưởng rằng quyết định của Cố Trường Khanh đã quá rõ ràng rồi. Phản ứng của cô giáo Ôn thật chậm đấy!"