Ôn Mạn khẽ cười nhạt, thật ra cô cảm thấy đến cả nụ cười này cũng là dư thừa.
Thấy cô lạnh nhạt, Cố mẫu có chút khó xử, nhưng vẫn không yên tâm, bồi thêm vài câu:
“Thực ra, con là một đứa trẻ rất tốt! Chuyện con và Trường Khanh chia tay, bác cũng thấy tiếc. Nhưng bây giờ Trường Khanh đã tìm thấy hạnh phúc của nó, con cũng phải nghĩ cho hạnh phúc của mình nhiều hơn. Đừng dại mà mãi treo cổ trên một cái cây, kẻo lỡ mất tuổi xuân của mình!”
Ôn Mạn thấy buồn nôn.
Cô vốn không định đáp lại, nhưng khi thấy người vừa xuất hiện ở khúc quanh, cô bỗng nhiên ngẩng cao đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
“Bác yên tâm, con tuyệt đối sẽ không treo cổ trên một cái cây!”
Cố mẫu cười tươi:
“Con nghĩ được như vậy thì bác yên tâm rồi!”
Bà xoay người định đi tìm Hoắc Minh Châu, nhưng vừa quay lưng lại đã nhìn thấy gương mặt âm trầm của con trai mình.
Cố Trường Khanh một tay nhét trong túi áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Mạn, giọng nói cộc lốc:
“Mẹ, lên đi!”
Cố mẫu miễn cưỡng nở nụ cười rồi rời đi, nhưng Cố Trường Khanh thì không hề nhúc nhích.
Toàn thân Ôn Mạn lạnh toát.
Thứ cô đánh mất không chỉ là tình yêu, mà còn là nỗi nhục nhã khi chứng kiến tấm chân tình mình từng trao bị chà đạp.
Cố Trường Khanh cười nhạt một tiếng:
“Khó chịu lắm sao? Thật ra chẳng ai bắt cô làm những việc đó! Ôn Mạn… cái mà cô tự cho là tình yêu ấy, chẳng qua chỉ là cảm động với sự hy sinh của chính mình mà thôi! Nhưng cô cũng không ngu, biết cách tìm cành cây cao hơn rồi đấy!”
Ôn Mạn lạnh lùng đáp trả bằng một nụ cười khinh miệt:
“Cảm ơn tổng giám đốc Cố đã nhắc nhở.”
Đôi mắt dài hẹp của Cố Trường Khanh thoáng thêm vài phần u ám, nhưng anh ta không nổi giận mà ngược lại, bật cười nhạo báng:
“Cô và Hoắc Thiệu Đình thân mật đến thế mà anh ta vẫn không giúp cô được gì. Ôn Mạn, loại đàn ông như Hoắc Thiệu Đình không phải là người cô có thể kiểm soát. Rồi sẽ có một ngày cô phải hối hận!”
Ôn Mạn cụp mắt xuống, cười nhạt:
“Tôi có gì để mà hối hận chứ? Cố Trường Khanh, anh nghĩ tôi còn thứ gì để mất mà không chịu nổi sao?”
Cô không giải thích thêm, quay lưng rời đi mà không thèm ngoảnh lại.
Cố Trường Khanh đứng tại chỗ, một lúc sau bật cười lạnh lẽo:
“Ôn Mạn, đừng ép tôi!”
Đúng lúc này, điện thoại của Hoắc Minh Châu vang lên, giọng nói ngọt ngào của cô ta cất lên:
“Cố Trường Khanh, anh đang ở đâu thế? Bố mẹ em đều đã đến, mọi người đang chờ anh…”
Cố Trường Khanh nhẹ nhàng an ủi:
“Anh sẽ tới ngay.”
Rời khỏi bệnh viện, Ôn Mạn đến trại giam thăm cha mình.
Ôn Bá Ngôn trông có vẻ ổn, chỉ gầy đen hơn trước, sức khỏe vẫn ổn định, khiến cô yên lòng hơn phần nào.
Sau đó, cô tiếp tục với cuộc sống bận rộn của mình.
Ban ngày làm việc tại trung tâm âm nhạc, buổi tối ngoài làm ở nhà hàng, cô còn nhận dạy thêm vài học trò, dù mệt nhưng thu nhập tốt hơn.
Chẳng mấy chốc một tuần trôi qua.
Trong tuần này, cô không gặp Hoắc Thiệu Đình, nhưng lại thấy hình ảnh anh trên mục giải trí của báo.
Anh tham dự một buổi tiệc của giới thượng lưu tại thành phố H.
Trong bức ảnh, Hoắc Thiệu Đình mặc một bộ lễ phục nhung đen, áo sơ mi trắng kiểu đàn phong, cùng chiếc nơ đen thanh lịch.